Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai, 2011

Nhân ngày giỗ cụ Phan Khôi, xin mời các bạn thưởng thức một bài thơ  của cụ!

*********************************************

Đánh đùng một cái

Kêu éc éc ngay

Bịt mồm bịt miệng

Trói chân trói tay

Từ dây đến dao…

Chẳng còn bao xa.

———– (more…)

Advertisements

Read Full Post »

 Một nén tâm nhang  gửi tới Cha nhân ngày giỗ ( 9- 12 Âm lich)

*************************************************************
Đang xem ti vi thì ”phụt”. Mất điện. Ra sân trải giường bạt ra nằm. Buồn. Tự dưng nhớ hồi nhỏ ,những buổi tối mất điện lại là những buổi tối vui nổ trời nổ đất của bọn tré con chúng mình . Mình nhớ bố mẹ, nhớ phố HB ghê gớm. Chợt nhớ đến truyện ” Cho tôi một vé đi tuổi thơ” của Nguyên Nhật Ánh. Ừ  bây giờ mà có chuyến tâù đi tuổi thơ mình đi luôn chẳng cần suy nghĩ. Có cho mình đi du lịch châu Âu châu Mỹ mình cũng chả thèm. (more…)

Read Full Post »

 Thế là ông đã rời cõi tạm về chốn Vĩnh hằng được hơn nửa thế kỷ. Hơn nửa thế kỷ trôi  qua, mặc dù có những bất công ,song trong lòng bạn đọc, trong lòng những nhà văn nhà báo chân chính, ông vẫn là một tên tuổi lớn ,”một ngự sử trên văn đàn”  nước nhà. Ông là niềm tự hào của người dân đất Quảng , quê hương ông. Tài năng lỗi lạc trong văn chương của ông đã và đang được xã hội công nhận. Ông luôn là một tấm gương sáng về nhân cách, một khí phách thẳng thắn cương trực. Ông xứng đáng là ”Huyền thoại của một thời” ( Lời của nhà văn ,nhà báo Vu Gia). Trong gia đình, ông mãi mãi là người cụ, người ông , người cha đáng kính trọng. Nhân sắp đến ngày giỗ ông ( 8- 12 ÂL ) tôi xin gửi đến các bạn một ” khảo cứu ” của ông- NHÀ VĂN, NHÀ BÁO PHAN KHÔI.( nguồn Giai phẩm Mùa thu 2)

********************************************************** (more…)

Read Full Post »

Hồi bé mình học ở trường Hoàn kiếm bên nách Nhà thờ lớn Hà nội, nên bạn bè mình theo đạo Thiên chúa rất đông. Cả tuổi thơ của mình lê la ở sân nhà thờ. Bởi vây, mình có nhiều dịp được vào nhà thờ  nghe các Cha giảng đạo. Các Cha đều đẹp trai và có giọng nói đặc biệt cuốn hút. Những bài giảng của các Cha thấm đẫm tình yêu thương , tính nhân văn cao cả mà lại giản dị dễ hiểu.

Tối qua,  mình đến nhà thờ lớn Hà nội  thật sớm . Thời tiết đẹp nên mọi người đổ ra đường rất đông. Ánh đèn mầu lung linh huyền ảo càng làm cho không khí đêm giáng sinh thêm lộng lẫy. Dưới sân nhà thờ lúc này đã   đông nghịt người. Ai cũng ăn mặc rất đẹp , vẻ mặt đầy háo hức chờ đến giờ các cha làm lễ. (more…)

Read Full Post »

  

Dạo nọ mình bị gẫy tay phải ở nhà. Buồn. Cò Zoe ( cháu ngoại mình) dậy mình vào mạng xem báo với ” mổ cò” chát chít linh tinh. Gẫy tay hóa may phết. Vào mạng biết được khối thứ hay ho. Đọc báo chán, mình lang thang lọ mọ mò được vào Blog của anh bọ Nguyễn Quang Lập. Văn anh bọ mình thích run rẩy từ lâu. Hồi trẻ mình thích đọc loại văn âm u, mù tối, buồn thúi ruột. Tức là loại văn vừa đọc vừa khóc. Khóc càng nhiều càng thích. Bảo hay. Cái kiểu anh không lấy được em thì anh chết, em không lấy được anh, em cũng chết, lấy được nhau rôi cả hai ta cùng chết. He he. (more…)

Read Full Post »

Nhà kia có ba chị em. Cô cả xấu xí nhất nhà, lại nghịch ngơm, gọi là cả ngố. Cô thứ xinh đẹp chỉn chu, khôn ngoan sắc sảo. Cậu út thông minh, biết kiếm tiền . Dĩ nhiên cô thứ và cậu út là niêm tự hào và tin tưởng của bố mẹ.
Bố mất. Rồi Mẹ mất. Sau khi làm 49 ngày cho mẹ, cậu út bê ra một cái hộp nói” Đây là kỷ vật của mẹ, ai lấy gì thì lấy. Nhưng kỷ vật thì không mua bán đổi chác. Ưu tiên chị cả lấy trước.” Cô cả rón rén nhấc lên chuỗi hạt ngọc trai mà khi còn sống mẹ cô hay đeo, nhẹ nhàng quàng vào cổ. Nghĩ  chuỗi hat này mẹ thích. Với lại ngọc trai giá trị kinh tế không cao, khỏi lo bán mua đổi chác. Một ngày, chuỗi hạt bị đứt dây. Những hạt ngọc trai rơi tung tóe xuống đất. Cô cả hốt hoảng nhặt lại không sót một viên rồi mua dây xâu lại. Những vết trầy xước làm lộ ra hạt nhựa trắng ởn bên trong. Chuỗi hạt là ngọc trai rởm. Cô cả òa khóc. Những giọt nước mắt trong veo nặng trĩu rơi lộp độp xuống sàn. Cô cả ước những giọt nước mắt kia cứng lại để cô xâu thành chuỗi đeo vào cổ cho mẹ. Cô biết là mẹ đã để lại cho cô chuỗi hạt ngọc trong veo vô giá kia, nó còn long lanh hơn tất cả những loại ngọc trai có trên đời.

Read Full Post »

Kính dâng Mẹ nhân ngày giỗ Mẹ!

 **********************************************************

Thế là đã bốn mùa hoa loa kèn nở hoa. Bốn năm rồi Mẹ không đươc thưởng thức hương thơm thoang thoảng của loài hoa trắng tinh khôi và trang nhã này. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »