Hồi bé mình học ở trường Hoàn kiếm bên nách Nhà thờ lớn Hà nội, nên bạn bè mình theo đạo Thiên chúa rất đông. Cả tuổi thơ của mình lê la ở sân nhà thờ. Bởi vây, mình có nhiều dịp được vào nhà thờ nghe các Cha giảng đạo. Các Cha đều đẹp trai và có giọng nói đặc biệt cuốn hút. Những bài giảng của các Cha thấm đẫm tình yêu thương , tính nhân văn cao cả mà lại giản dị dễ hiểu.
Tối qua, mình đến nhà thờ lớn Hà nội thật sớm . Thời tiết đẹp nên mọi người đổ ra đường rất đông. Ánh đèn mầu lung linh huyền ảo càng làm cho không khí đêm giáng sinh thêm lộng lẫy. Dưới sân nhà thờ lúc này đã đông nghịt người. Ai cũng ăn mặc rất đẹp , vẻ mặt đầy háo hức chờ đến giờ các cha làm lễ.
Trong lòng mình vẫn ngập tràn cảm xúc buổi gặp gỡ ở Vinh. Mình mong sẽ có nhiều những cuộc gặp gỡ bạn bè ấm cúng như thế và xin đừng để khuyết một ai.
Dưới chân tượng Đức mẹ Ma ri a mình đã cầu xin Đức mẹ, cầu xin đức chúa Giê su ban điều kỳ diệu cho bạn mình để anh ấy vượt qua được thử thách đầy cam go như Chúa đã từng ban điều kỳ diệu cho bạn Ma ri a giáng Hiền.
Chợt nghĩ có lần được nghe Đức cha Ngân( nhà thờ lớn Hà nội) giảng về tình yêu thương. Câu chuyện ấy gây ấn tương mạnh cho mình đến tận bây giờ và mình nghĩ nó sẽ theo mình suốt đời về bài học ứng sử.
Cha kể : Có một người chết. Khi lên đến cổng thiên đường, quỷ sứ hỏi:
– Anh thích lên thiên đường hay xuống địa ngục?
_ Anh hỏi lạ. Đương nhiên tôi muốn lên thiên đường rồi! Nhưng trước khi lên thiên đường xin cho tôi xem địa ngục như thế nào mà con người lại sợ địa ngục như thế.
Qủy sứ đồng ý ngay và dắt anh ta đi xem địa ngục trước. Đến một nơi có hoa thơm cỏ lạ , cây trái xum xuê, quả ngọt trĩu cành. Bên dưới là những chiếc bàn dài bầy đầy thức ăn đang tỏa khói thơm ngào ngạt. Rất đông người trong đó đang cầm những đôi đũa dài ra sức gắp thức ăn đưa lên miệng. Người chết hét lên:
– Trời ơi !địa ngục sung sướng như thế này mà người ta lại sợ địa ngục. Thôi, tôi không lên thiên đường nữa, hãy cho tôi được ở lại địa ngục .
Qủy sứ không nói không rằng đẩy anh ta qua cửa địa ngục. Anh ta hớn hở cầm đôi đũa của mình ra gắp thức ăn đưa lên miệng. Nhưng thật tiếc, đôi đũa quá dài nên anh ta không tài nào đưa được thức ăn vào miệng . Xung quanh anh ta nhiều người cũng ra sức gắp nhưng cũng giống như anh, chẳng ai ăn được miếng nào.
Mấy hôm sau quỷ sứ đến hỏi thăm. Anh ta mếu máo:
Ở đây nhiều thức ăn lắm nhưng tôi không ăn được, tôi đói.
Qủy sứ bèn đưa anh đến cửa thiên đường. Ở đây quang cảnh cũng như bên địa ngục. Nghĩa là cũng có hoa thơm ,trái ngọt, bên dưới cũng có những chiếc bàn dài bầy đầy thức ăn đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Chỉ khác là những người ở đây cầm đôi đũa dài gắp thức ăn đưa vào miệng người khác. Cứ thế người nọ gắp cho người kia , ai cũng no nê và tỏ ra hết sức hài lòng. Lúc này anh ta mới ngộ ra một điều đơn giản là khi con người biết sống vì nhau, yêu thương nhau thì đó chính là Thiên đường!
Tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho điều kỳ diệu sẽ đến với người bạn thân yêu của chúng ta. Sang năm chúng ta sẽ lại gặp nhau trong một mùa giáng sinh an lành và ấm áp các bạn nhé!
Tôi yêu tất cả các bạn! Hẹn gặp lại!
Thiên đường – địa ngục. Thiện – ác ,… tất cả chỉ khác nhau có một dấu phẩy nhưng không phải ai cũng biết cách phẩy bác nhỉ ?
Hì, hồi bé tôi cũng tưởng tượng ra thiên đường là một nơi mà rẻ con trốn học không bị … đánh !
Vâng Thiên đường là một khái niêm rất rông lớn, trong đó mỗi bản thể sẽ tìm thấy thiên đường của riêng mình, bác nhỉ?
Ở nhà ta phải tự cho pa tê vào bánh mỳ vì đó là địa ngục 😀
Trong những lần gặp gỡ chị zoe , luôn có rất nhiều bánh mì pa tê làm sẵn từ nhà ngon tuyệt . Thiên đường là đây chứ đâu , hẹn gặp lại nhé – Thiên đường 😆
Thiên đường với chị là được trêu chọc Đônga. Hahaha…
Đọc xong sực nhớ chưa nếm bánh mỳ patê của bác Zoe và bánh bao của GH. Tiếc đứt ruột! 😆
Chúc bác và gia đình một năm mới vui khỏe và hanh thông mọi nhẽ!
Hihihi, chẳng trách bác chưa thấy thiên đường( lời Đônga đấy nhé). Hen bác lần sau nhé.
Các Cha đều đẹp trai…
—————————–
Ơ, thế hồi bé chị Zoe đã thích ngắm zai đẹp rồi hả? Sao giống Chíp thế. hí hí 🙂
Chíp có công nhân là phải có sự hấp dẫn ban đầu là ngắm đã rồi nghe mới thích, đúng không?
Câu chuyện này em cũng đã được nghe mỗi lần đến nhà thờ nghe các cha giảng. Công nhận các cha, hầu hết đều đẹp zai. Ông xã Chíp hồi nớ cũng lăm le đòi mặc áo linh mục. May mà gặp Chíp, Chíp cuỗm từ nhà thờ ra luôn. he he 🙂
Thế là Chíp có tội đó nghe, nếu Chíp ko cuỗm mất có phải nhà thờ có thêm một cha đẹp trai không! He he
Đọc hết khổ thứ ba, cứ tưởng bà chị bị sao, viết vung lẩn thẩn. hê hê hê…. câu chuyện quá ý nghĩa. Thiên đường và địa ngục khác nhau bởi chỉ một hành động, quá mong manh và đơn giản, phải không? Nhưng trong dời thực này không đơn giản, khi mà đôi đũa rất vừa vặn, ai cũng có thể tự gắp mà đút thức ăn vào mồm. Vì vậy, chia sẻ với người khác là việc không đơn giản như ở trên thiên đường!
Đúng là trong đời thực việc này khó hơn rất nhiều. Chị nghĩ khi mình không vô cảm trước những mảnh đời còn bất hạnh và có những hành động nhỏ bé đúng lúc thì cũng được, đúng ko ?
Chuẩn chuẩn, nhưng mà không đơn giản, nhể!
Câu chuyện của chị thật ý nghĩa, đọc và suy ngẫm.
Hihi, cảm ơn Hà nội!
Đúng là thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một dây tơ chị nhỉ ?
Một dây tơ và cả một quá trình nhận thức….
Chị Zoe ơi, em xem ảnh của chị nhiều lần lắm, chị trẻ và xinh tươi thiệt đó.
Hê hê, thật á Small. Sướng nhề! Cứ mỗi lần chụp ảnh là chị cố cười rõ tươi nha. Bí quyết đấy.
Ối sời, khen “Loe toe” có mà khen cả tháng í!
Tình tiết ở trong chuyện chắc xẩy ra từ lâu rồi.Trong vòng 50-6o năm năm trở lại đây,muốn biết Thiên đường và Địa ngục khác nhau thế nào thì …dễ òm.Cứ xem trên báo chí sách vở là rõ hết(có tiền để đi kiểm chứng càng tốt).
Thiên đường là cuộc sống ở Liên xô,Trung Quốc,Triều tiên,Cu ba,CHDC Đức,An ba ni…
Địa ngục là cuộc sống Anh Mỹ ,Pháp ,Nhật,Tây Đức,Áo,Úc,Nam hàn…
Đề nghị bác Chốt không được so sánh thế nhé!
Thiên đường hay Địa ngục thì cũng do Dân ở đó chọn lựa thôi bác!
Ờ mà nhỉ,không hiểu tại sao xứ Đông Âu,nhân dân ở đó lại có thể hăm hở một cách đáng thương,chọn hướng đi của mình về…Địa ngục?Pháp ,Ý… gì cũng sắp chết cả.Đức cũng chưa biết chừng.
E hèm! Vết hắc lào của cậu bữa ni lại ngứa, hả?
Kệ, thoải con gà mái đi anh, đề nghị Bác Đồ và bác hth không phản đối.
Em lại nghĩ người sống ở thiên đường chính là chủ thể của địa ngục!
Khi người dân Bắc hàn khóc tổng thống của họ là người ta đang khóc người đã mang thiên đường đến cho họ. Vậy Thiên đường của mỗi người là rất khác nhau!
Chời! Bác Zoe sao mà chí ní xế! 🙄
một câu chuyện đầy ý nghĩa. Yêu thương vô cùng chị Zoe ơi…
cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ tới với anh Mô và niềm vui sẽ mãi còn trong chúng ta.
Chị iu,
Em nhớ rùi, lần sau đi cùng nhau, chị sẽ “mớm” cho em, em lại “mớm” cho “ai đó”, rùi “ai đó” lại….he he.
Xóm nhà miềng nhớ ngồi ăn theo vòng tròn nhá.hí hí.
Em vừa dậy đàn xong đó, mấy hum thì đi suốt, bận ghê, lát em sẽ gửi ảnh vô mail cho chị nha.
Ơ, ở châu Âu lâu thế mà vẫn có thói quen ăn uống mất vệ sinh thế hả em? 😆
úi rời, em “thậm xưng” tí mờ.
Đồng hương Cửa đông mờ chẳng chống lưng hộ thì thui. hu hu
Ghét Captain wa ! 😆
( icon khóc là sao anh ui?)
“Thậm” thôi à, chán nhể! Anh lại cứ tưởng thật, hề hề hề…..Anh tưởng em Tây lâu, không quen, chứ anh cứ ta, thoải mái! 😆
Lần sau gặp bọn mình bón cho nhau ăn nha. He he he.
Chị đọc đâu đó câu chuyện này rồi. Nhưng nghe em kể lại vẫn thấy lòng em rất nhân hậu. Năm nay đi nhà thờ em có xin Chúaa chữa khỏi cái vụ đau đầu ko hả???he he
Cảm ơn chị ghé thăm. Chúc chị một năm mới tràn đầy năng lượng để viết. hehe
Chị có học cùng các anh,chị nào ở phố Ấu Triệu không ạ?Bài này cuả chị làm em nhớ phố cũ quá,nhớ lại tuổi thơ với nhiều kỷ niệm ở sân nhà thờ và Nhà chung,nhớ những buổi đi lễ cùng cả đai gia đình vào CN.
Kim dung à ,bạn chị ở Âú triêu và Ngõ huyện rất đông. Trước KD ở Âú triệu à. Chị cũng yêu cái ngõ nhỏ ấy lắm. Bây giờ Ngõ huyện đông khiếp nhưng Âú triệu vẫn giữ được vẻ trầm mặc vốn có.
Trầm cái lầm tầm phầm.., Ngõ Huyện, Ấu triệu, Thọ xương với mấy cái ngách nhỏ như nhau hết. Nhưng em rất khoái cái sầm uất ngõ nhỏ này, nó không ồn ào như ngoài phố.
Trường Hoàn Kiếm của chúng mình ngày xưa có còn ko hở Zoe?
Lại nhà Lam-Khê rồi đi qua nhà Zoé. Thấy bài này tuy đã cũ nhưng vẫn có nghĩa.
Lúc còn bé vẫn chơi trò Thiên Đàng – Hỏa Ngục, câu rằng
Thiên Đàng – Hỏa Ngục hai bên
Ai khôn thì lại ai dại thì xa (vào)
Cùng câu truyện thì người ấy được thăm Thiên Đàng trước, mọi người đều thấy êm ả, hoạt động như người thường không náo nhiệt. Hắn thấy chán, không vào.
Thăm địa ngục thấy nhạc và thơ, ăn chơi ầm ĩ, rất ư náo nhiệt, thoải mái lắm lắm. Hắn thấy thích nên ký giấy ở lại. Ngờ đâu đến nơi không được vào chỗ ấy mà đi chỗ mệt mỏi vô cùng. Hỏi tên quỷ thì mới biết lớp trên làm quảng cáo lừa thiên hạ ký giấy linh hồn.
Có dịp lại nghe giảng nữa nhở.
Cảm ơn Trùng Dương đên thăm nhà. Rất hiểu ý Trùng Dương.Thương thay cả mấy lớp người bị lừa ký giấy bán linh hồn cho địa ngục mà cứ tưởng thiên đường!