Những cơn gió cuối đông tràn về khắp nẻo. Rét tái tê mưa giăng xám đất trời. Thương em gái đẩy mùa đông qua phố. Chùm áo quần xanh đỏ đợi người mua
Kìa bóng ai liêu xiêu trong lầy lội. Tất tả mua về bìa đậu mớ rau. Bữa cơm chiều nay chắc không có thịt. Tết đến nơi rồi giá cả lại tăng cao.
Thương lắm cây bàng cội khẳng khiu gầy guộc. Đứng co ro cho gió bụi phủ đầy. Chiếc lá cuối cùng đỏ bầm như sắp rụng. Mái rêu buồn từng lớp ngói xô nghiêng.
Ủ kín trong chăn sao chiều nay vẫn lạnh. Thương thương hoài những số phận hẩm hiu. Mùa đông ơi xin đừng mang rét đến . Bao bé thơ không chăn ấm nệm êm.
Mong đến thế làn gió xuân ấm áp. Chút ngọt bùi hãy san sẻ cho nhau. Hỡi trời cao hãy nhìn ra bốn phía. Mang xuân về sưởi ấm những chồi cây!
Tem phát đã, em đi uống cà phê, xíu về đọc chị nhé. hì hì 🙂
Cho chị cà phê với Chíp ơi!
Thi thoảng em mới vớ được tem vàng đấy chị ới. hì hì. Cà phê đây chị. he he 🙂
Trong căn phòng điều hòa ấm áp, ngồi bên bàn phím máy tính, vừa uống cà phê, vừa phì phèo điếu thuốc lá. Đọc thơ chị đắng ngắt họng.
Đắng ngắt họng là được rồi. Chưa vô cảm!
Em tem bạc nè ( ai bẩu anh VTN ko “xin tem” chị Zoe ! dại thiệt ). 😀
Cí ảnh thiệt buồn…và những dòng tụ sự của chị….làm em rưng rưng quá !
VTN nhường Lam Khê đấy. Tem vành lun!
Ừ buồn nhỉ! Sao càng ngày càng nhiều cảnh buồn thế!
Cảm ơn một tấm lòng!
Chị cứ ra ngoài ngõ nở nụ cười là gửi bao ấm áp cho những người cùng khổ. Zoe có nụ cười rất ấm lòng người!
Ờ chị ra ngõ cười rồi mà nhiều người vẫn khổ thế. Phải có ai đó khóc dân tình mới đỡ khổ em ạ!
hì hì có thể họ vẫn khổ nhưng họ sẽ bớt cô độc chị à! cái cảm giác được thông cảm và sẻ chia cũng quan trọng lắm!
Đúng thế em nhỉ. Có khi chỉ cần một nụ cười, một cái xiết tay cũng vui hơn rất nhiều !
Đêm qua gió Bấc tràn về
Tiếng rao “Ai trứng lộn,đê…”,não lòng
…….
Hình ảnh”em gái” đẩy “mùa đông qua phố” với chiếc xe có mấy bộ quần áo,vài chiếc mũ len,khăn len… trên đường,tội quá bác nhỉ?
Tại một ngõ nhỏ ở Cầu Giấy,tui cũng thấy một chị có 1 chiếc xe đẩy như thế.Không biết có ai mua cho không nhỉ?.Bán hết cả đồ trên chiếc xe đó,tui nghĩ cũng không được bao nhiêu,chứ nói chi…
Hà nội rất nhiều những xe đẩy như thế . Mà tội, người Hà nội ít mua quần áo xe đẩy lắm. Có mua chỉ mua cho giúp việc. Khổ thế!
Những cơn gió cuối đông tràn về khắp nẻo
Rét tái tê mưa giăng xám đất trời
Thương em gái đẩy mùa đông qua phố
Chùm áo quần xanh đỏ đợi người mua
Kìa bóng ai liêu xiêu trong lầy lội
Tất tả mua về bìa đậu mớ rau
Bữa cơm chiều nay chắc không có thịt
Tết đến nơi rồi giá cả lại tăng cao
Thương lắm cây bàng cội khẳng khiu gầy guộc
Đứng co ro cho gió bụi phủ đầy
Chiếc lá cuối cùng đỏ bầm như sắp rụng
Mái rêu buồn từng lớp ngói xô nghiêng
Ủ kín trong chăn sao chiều nay vẫn lạnh
Thương thương hoài những số phận hẩm hiu
Mùa đông ơi xin đừng mang rét đến
Bao bé thơ không chăn ấm nệm êm
Mong đến thế làn gió xuân ấm áp
Chút ngọt bùi hãy san sẻ cho nhau
Hỡi trời cao hãy nhìn ra bốn phía
Mang xuân về sưởi ấm những chồi cây!
Sao mẹ không xuống dòng cho con nhờ 😀
Mõ ơi, chị nghĩ là văn vần, không phải thơ Mõ ạ. Thế ngắt xuống dòng được à?. Để hỏi Đồ sư phụ xem để thế nào hơn nhỉ?
BÁc Zoe cứ giả vờ!
Tôi ghi rõ : Bạn PNT đấy! Cẩn thận. 😆
Không em hỏi thật lòng mà. Ý em là để kiểu nào hợp lý hơn?
ủa chứ thằng Mõ nó ngắt dòng thành thơ rùi kìa?
—-
Dưng GH tích lối viết thế. Lạ vẫn thích hơn mừ. Nhứt định khi nào có cảm xúc GH cũng sẽ viết thế. Zoe ơi em thích bài này lém ợ. Em yêu chị quá mất thôi!
Ừ chị cũng thích viết thế. Dưng thằng Mõ nó bẩu chị cũng thấy đúng. Hì hì, chị mình phải cái nhẹ dạ ghê cơ. Hóa ra GH cũng thich liền một mạch thế à. Chị tưởng chị già rồi cứ lên dòng xuống dòng mỏi chân mới thế chơ.
Khi em viết thư tình em vẫn hay viết kiểu như chị . Và em đã cưa đổ mấy tên trên mạng bằng lối viết đó. Cứ tán tỉnh qua lại như thế zui zẻ lém nhưng chỉ gặp 1 lần thì bị trúng tên “bộ đầu tư ra nước biển” thế mới đau. Chẳng nhìn thấy mặt nhau, chẳng biết gì về nhau thế là tha hồ viết. Con gái trêu “ôi mẹ ơi! nó tưởng mẹ teen đấy”.
——-
“bộ đầu tư ra nước biển” là gì vậy chị? em hổng hiểu.
Chị viết rất hay. cảm xúc rất tự nhiên, thật. Lâu nay ngoài nấu cơm rửa bát, chị làm cái đếch gì mà không cầm bút nhể?
Nấu cơm, rửa bát và… tích lũy. Chắc là thế nên bây giời mới bật ra được chớ!
EM đọc đi đọc lại, sao thấy có mình trong những dòng thơ ấy…
Cảm ơn MĐ. Thương những những người phải lầm lụi mưu sinh trong cái rét tê tái của mùa đông Hà nội quá, MĐ nhỉ?
thương quá một cuối đông lạnh những ấm áp tình yêu thương.
Thương quá Huế cũng đang rét đậm! Đi ra đường nhớ quàng khăn ấm nghe Bưởi!
chiều nay lang thàng một chiều lãng đãng… cữ vấn vương những dòng thơ của chị. Thấy buồn buồn nhưng cái cảm xúc ấy như giữ lại rất nhiều thứ. Cả điều đã qua, và đang hiện hữu … đằng sau một nụ cười là giọt nước mắt rơi. Rồi trời xanh sẽ thoang thoảng hương xuân. Hạnh phúc sẽ về khi yêu thương luôn được thắt chặt…
Nhớ mặc ấm nhé chị!
“.. Thương em gái đẩy mùa đông qua phố ! ..”
Một trái tim nhân hậu ,Zoe ơi !
Sqao khôg viết ” Thương anh Trọc đẩy mùa Đông qua phố” nhẩy? 😆
Anh Trọc đẩy mùa đông quá phố mần chi? ở nhà ngủ cho khỏe anh bác nờ, he he 🙂
Anh Trọc lúc nào chả có mùa Xuân- Hoa nở ấm áp ở trong lòng rồi. Bác là cũng khéo giả vờ…hề hề..
Cảm ơn bạn Tiêu Dao nhiều nha!
em qua nhà chị đọc về cái rét nhé. Năm mới chúc em và taonf gia hạnh phúc nhé
Em qua nhà chị rồi . Bài viết của chị rất hay, rất cảm động. Thương và nhớ tuổi thơ của chúng mình !
Chị nữa, Chị xin Mùa Đông đừng rét để cô ấy bán ế à? Người đan len thất nghiệp tiền đâu sắm tết? Chưa hết, Tết mà hông lạnh là hoa đào, hoa mai nở sớm, bà con trồng bông lỗ sặc gạch…thôi chị ơi, mùa gió bấc cứ lạnh miễn sao lòng mình đừng lạnh lẽo là có mùa xuân rồi.
Hihi, cô Ba có cái nhìn thật nhân văn. Nhưng cô Ba không biết là đào mai rét quá cũng lụi đó cô Ba à. Còn em gái không bán quần áo rét thì bán quần áo rét vừa vừa cũng được mà. Hà nội đang rét khoảng 10do, áo len hổng chịu nổi đâu cô Ba ơi.
Thực sự thì rét cũng thú vị lắm cô Ba à. Người HN vào trỏng là nhớ goài cái rét miền bắc đó. Cô Ba có dịp ra HN, xóm mình sẽ cử hth đưa cô Ba đi chơi Hồ Gươm vào mùa đông, thú vị lắm đó. Đó, vào nhà chị ngắm hồ Gươm mùa đông đẹp hông?
Mùa đông phải lên Hồ Tây hay ra đê sông Hồng mới thấy hay và thấm.
Dzậy chị phải xin địa chỉ của cô em gái “đẩy mùa đông qua phố”, để em có ra HN mùa Đông mà mua áo ấm, chớ em là gì có áo ấm, toàn là bà ba xẻ cao không hà (còn dành riêng cho anh HTH mấy cái áo xẻ cao tới nách nữa đó). Ra đê sông Hồng với áo bà ba chắc em thành lá linh đông sương quá hà. Lúc đó dành áo của anh Hôi thiệt hôi thì chít!
Nhà chị mùa Đông đẹp lắm nhưng buồn vì chiếc lá bàng làm em liên tưởng đến “Chiếc lá cuối cùng” của O.Henry. và ” xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta, rượu cạn ly uống say lòng càng giá, lá trên cành một chiếc cuối bay xa…”(Tuấn Khanh).
Câu này của cô Ba cho Hôi thiệt Hôi trả lời nha. Còn chị sui cô Ba ngắm Hồ Gươm trời mưa có cái ô đỏ cơ !
Hồ gươm bi giờ như cái ao làng, chán òm. Ra hồ Tây mạn phía đường lạc long quân hay Thụy khuê, gần nhà mợ Giếng Hàng ấy mới hay. Ra sông Hồng còn hay nữa!
“Hồ Gươm trời mưa có cái ô đỏ” đâu sao em hông thấy? Nhưng nói chung HN mùa nào cũng đẹp. Bởi vậy những bài hát về HN nhiều bài hay, cảm xúc tràn đầy. Những bài hát về Sài Gòn hay MT thì rất ít bài hay. Dường như tác giả không cảm đúng hồn của nó, hoặc là khai thác quá mức cái chất “anh hai Nam bộ” hay sao mà nó sến quá chời chời.
anh hth: Ra Sông Hồng chỗ có “vườn chuối” của mấy a đó hả? Thui anh đi ên đi.
À, cô 3 bấm shift + di cái xe ở chuột thu nhỏ cái màn hình lại thì mới thấy cái ô đỏ. Mà cô 3 ời, ra ven sông Hông nhiều chỗ hay, kể cả cái vườn chuối của bác Nhân. Mùa này chẳng ai trồng chuối ngoài đó nữa đâu, nhưng ra vưỡn hay lắm. Cả một không gian mênh mông lạnh buốt, mờ sương lặng phắc…… Bữa nào cô 3 ra, tui dẫn đi thử nghe…
“Cả một không gian mênh mông lạnh buốt, mờ sương lặng phắc……”Nghe anh tả đã thấy ghiền. Nhưng có đem nhóc nhỏ theo hôn đó? Lát lát nó lại hỏi “bố sao thế bố?” thì…sương tan hết.
Chị có lối viết thật đặc biệt chị Zoe à.
Uia giời! Khen nhà Bank nhiều tiền! 🙄
Hì hì, em là em cứ học qua các com của bác trả lời mọi người đó chơ. Thật sự là em học được rất nhiều qua các com của bác đấy bác ạ. Thế bác mới là sư phụ của em!
Bác viết thơ mà chẳng xuống dòng làm em hụt hết cả hơi. Hay là tại Mùa Đông?
Hì hì . Cứ tưởng nỏ phải thơ chơ! HL ơi xuống dòng cho chị, không có mọi người mệt quá.
Chị viết đều đi, chay phết đấy!
Cám ơn Ông Trời dã cho em biết mọi người trong thế giới ảo này mà thực hơn cả thực. Cám ơn đã cho em được biết một bà chị Zoe loe toe xinh đẹp dịu hiền nhất trong các “Xã viên”
Cám ơn những tấm lòng thiện tâm. Chỉ một đoản văn, một hơi thở, một câu comment ngắn ngủi đã tiếp thêm sinh lục cho em bước tiếp trên con đường “Nhân duyên” của mình để làm được những điều bẻ nhỏ nhưng tốt lành cho cuộc đời này!
Cám ơn bài viết của chị, ý tại ngôn ngoại em đã hiểu!
Cảm ơn em. Đang định bỏ viết , em zai động viên thế lại viết nhỉ?
@ Thành cứ bảo không thích thơ chứ Thành hiểu thơ ý tại ngôn ngoại rất sâu. Đúng là chị gửi gắm rất nhiều ý tứ qua bài thơ. Có cả 4 thế hệ vất vả còm cõi đang mưu sinh trong mùa đông rét mướt. Có cô gái đẩy mùa đông qua phố , có thiếu phụ tất tả đi chợ, có cụ già co ro( cây bàng cội ), có bé thơ không chăn đêm….
– Chị mong Trời cao sẽ mang xuân về cho mọi người. Trời cao không thấu thì mỗi người hãy mang lại cho nhau một chút ấm áp , đúng không em?
– Tại sao chị không vào được nhà Thành. Bị chặn à?
Bài này ngắn nhưng mà rất hay chị à! giàu hình ảnh và ý nghĩa.
Hihi. Cảm ơn mẹ con nhà Ben!
Em nghĩ để nguyên vậy hay hơn, độc đáo hơn chứ chị.Cảm xúc thả theo từng con chữ mà.
Chị cứ giữ vững lập trường chứ, vì mỗi cách trình bày đều theo mạch cảm hứng của tác giả, theo ý đồ thể hiện nào đó…em nghĩ nếu ngắt câu ra thì mạch cảm xúc sẽ khác đi..
Ừ thôi nghe em gái . Chị nhẹ dạ thế mà còn trẻ thì chết nhể? Hihi
Đâu có, em nghĩ chị giữ vững lập trường đó chứ, nếu k chị đã tự ngắt dòng đâu có kêu em! hihihi
em nghĩ vui nhất khi viết là được viết tự do, cảm xúc tuôn trào!
Chị viết làm GH em khóc nè! Lối viết sao lạ thế? Phải chăng dòng viết được chảy ra từ tấm lòng ấm áp của chị?
Chị không những có khuôn mặt, hình thể toát lên một sự đôn hậu dễ gần mà còn có cả một trái tim chan chứa yêu thương nũa.
——–
bài viết hay lắm Zoe ơi! và em xin cảm ơn chị! người chị nhân từ, tử tế được bước ra từ thế giới ảo mới là điều kỳ diệu. Ôi!em yêu mạng ảo mất rùi!
Khiếp, chị em khen nhau phát khiếp! GH cứ tâng tâng như một cô bé ấy thôi!
Ai cũng khen thế chứ mình em đâu. Cái nhìn của chị rất đặc biệt vì ánh mắt trong veo và lúc nào cũg như cười ấy. Em nói có sai đâu mừ.
——
Nói chung chẳng có ai xấu trong mắt người đang yêu Zoe yêu ạ!
Mình khen hồi nào mà bảo ” Ai cũng khen” 🙄
GH chỉ được cái dẻo mỏ! 😆
@ CÔ Ba nhìn sang bên cạnh đi. Mưa phùn HN đó cô Ba à. Chị cầm ô đỏ chờ cô Ba suốt mùa đông đó!
Những cơn gió cuối đông tràn về khắp nẻo.
Rét tái tê mưa giăng xám đất trời.
Thương em gái đẩy mùa đông qua phố.
Chùm áo quần xanh đỏ đợi người mua.
Kìa bóng ai liêu xiêu trong lầy lội.
Tất tả mua về bìa đậu mớ rau.
Bữa cơm chiều nay chắc không có thịt.
Tết đến nơi rồi giá cả lại tăng cao.
*
* *
Thương lắm cây bàng cội khẳng khiu gầy guộc.
Đứng co ro cho gió bụi phủ đầy.
Chiếc lá cuối cùng đỏ bầm như sắp rụng.
Mái rêu buồn từng lớp ngói xô nghiêng.
*
* *
Ủ kín trong chăn sao chiều nay vẫn lạnh.
Thương thương hoài những số phận hẩm hiu.
Mùa đông ơi xin đừng mang rét đến .
Bao bé thơ không chăn ấm nệm êm.
*
* *
Mong đến thế làn gió xuân ấm áp.
Chút ngọt bùi hãy san sẻ cho nhau.
Hỡi trời cao hãy nhìn ra bốn phía.
Mang xuân về sưởi ấm những chồi cây!
Hahahaha, mình chấm xuống ruộng, gạch đầu bờ xong xuôi nhìn lên trên thấy có người cùng ý nghĩ, hahahahahahaha,… thật tuyệt vời !
Em đã bẩu là đừng có xuống dòng. Thế mới là cách viết lạ. Đang hay thế mà
—-
ứ chịu đâu anh Trà! cứ để y choang cho Zoe đi
Hế hế mềnh là mềnh làm rứa để mọi người tranh cãi. Vui đáo để hầy!
Vui nhẻ vui nhẻ! 😆
Vui nhẻ!