Gửi đêm một ánh trăng tàn
Gửi đêm một chút võ vàng heo may
Gửi đêm bề bộn của ngày
Gửi đêm một chút lay phay sương buồn
Tràn đêm ngồi ngắm trăng suông
Nặng tương tư với nỗi buồn chia phôi
Người xưa – ngày cũ đâu rồi
Để lòng tôi lại bồi hồi – nhớ trăng!
Xin thưa:TEM Vàng!
Dạ tem vàng đậy ạ!
Tự dưng dan díu với trăng
Nhớ người xưa ấy – phải chăng hỡi người
Nói ra sợ chúng bạn cười
Từ ngày dan díu chỉ cười – với trăng
Em làm thơ tài tử lắm đấy nhé , lối viết bay bổng đầy ngẫu hứng nhưng vẫn chuyển tải được tâm trạng buồn , tiếc , nhớ …
Tuyệt.
Hihi , mình có phải nhà thơ đâu chị. Chị Lan cảm thơ tuyệt vời!
Chị khỏe chưa chị?
Em đợt này tự nhiên lại bận chị ạ! Mong chị sức khỏe luôn luôn!
TEM CHÌ CŨNG ĐƯỢC VÌ CẦU GIAO NHÀ EM HAY HỎNG LÉM Ợ
—–
“Dan díu” với trăng là dứt không ra chị ơi! Nhìn trăng thú thật em chẳng bảo giờ vui ngoài lúc ngắm nó khi em tha thẩn dưới vòm trời của Nhà thờ. Vì Mẹ Maria lên thiên đàng bằng mặt trăng. Buồn-thương-tiếc-nhớ đúng là cảm giác khi ta ngăm trăng một mình Zoe ạ
Một mình tôi ngắm vầng trăng
Thấy trăng rất giống Giếng Hàng xóm tôi.
——
GH có thấy thế không?
Dẫu em không được là trăng
Nhưng Zoe bẩu giống thì em nhận niền
rùi thăng lên tận chị Hẳng
Tuy không giống mấy dưng mừ vẫn phê
—
Cảm giác được khen sướng lắm Zoe ơi! Và em luôn sống trong cảm giác tưởng thật ợ.
Nhận niền chả phải năn tăn
GH xứng đáng vầng trăng xóm mềnh
Gửi đêm một ánh võ vàng
Gửi đêm một chút trăng tàn heo may
Gửi đêm bề bộn lay phay
Gửi đêm một chút gục ngay sương sườn
Tràn đêm ngồi ngắm nỗi buồn
Nặng tương tư với trăng suông chia phồi
Người xưa – ngày cũ nhớ chăng?
Để lòng tôi lại bồi hồi – nhớ ai!
———————–
He he he. . . Xào đi nấu lại cũng được bài thơ chẳng đến nỗi nào! 😆
ối!ôi! tên cướp biển bữa này sao ý nhề? Hình như lần đầu tiên nó biết làm thơ. Bút tre thật đấy nhưng có vẻ tràn ánh trăng ra ngoài rùi đấy! Thế có phải đúng với khúc nhạc đang ngân lên trong lòng ông không?
—
hé!hé! Zeo vui phải biết!
Ối, một ngôi sao Bút tre mới mọc…chị Zoe ui. 😛
Bó tay.com. Hè hè. Cướp biển tết này phải ra Văn miếu thả thơ, nhể?
Ra thả cũng được nhưng câu lục ở cuối phải trả cho bà Zoe 2 chữ “Đâu rồi” chư không thể “nhớ chăng” được.
bỏi vì Gia có …nhớ chăng”
“Ôi” trên, “Ăng” dưới, đọc răng cho vần?
Hề hề….
Xin lỗi:”Ăng” trên,”ôi dưới”
Giăng lẩm cẩm chút hỉ!
Quá lẩm cẩm! Hê hê hê . . .
phải chịu khó tiếp thu ý kiến góp ý mới trở thành nhà thơ được chớ!
—–
bướng quá! LK phạt đê!
Giăng @ : có mỗi ai trên ai dưới mờ nẫn nộn nà sao nhể 🙄
Phạt Gia hử? đây đây em đã phần Gia 1 chai rượu mạnh đây rùi…bắt uống bò lê bò càng nha chị GH. 😆
@Giăng: Nếu tôi đặt đúng luật, liệu cậu có để ý? Ờ, có thể tôi chưa đúng ( đếch hẳn đã sai ), nhưng cậu nghĩ về nó, và lôi kéo thêm vài người chọc chạch tớ, hê hê hê . . . thế thì cái nào tác dụng hơn? Hihihi….. thôi tớ khỏi cãi tiếp nữa, nhá!
Đã không biết phục thiện
Còn bảo thủ, nói …lồi*
Răng mà lúc “Tớ”,lúc “Tôi”?
Răng mà… đi sửa”Đâu rồi” -“nhớ chăng”?
(Hề hề… Gia lạ chi Giăng!)
*Nói lồi (Nghệ ngữ):Kiểu nói ngủng ngẳng,nói lấy được,đúng cũng được,sai cũng kệ.
Thơ Cướp biển phải dư lày :
Gửi đêm cho một dao phay
Cướp lia một phát lòi ngay xương sườn 🙄
úi rời….vẽ đường cho hiêu chạy kìa… 😛
Vẽ vời giề? Nó đang lóp ngóp sau anh cả cây số kìa, hế hế………
@Đông a:
Lia một phát đĩa sườn chiên nóng hổi
Cạp nhồm nhoàm mỡ chảy nháng đầy râu…
————————–
Thế mới tởm, ha! Hê ê ê…..
Gửi đêm bề bộn lay phay
Gửi đêm một chút gục ngay sương sườn
====
Quả này diễn nôm là : âm hưởng từ dững cú ” nhậu quần quật” đơi.., anh nhẻ ? 😆
Cướp biển sâu sắc lắm nha. Người đàn bà là cái xương sườn của người đàn ông, vì thế nên khi ngắm trăng xương sườn gẫy gục là phải. Phục!
Không phải nó có ý tưởng đó đâu. Nó đang diễn lại cảnh tả tơi sau các cuộc nhậu thâu đêm thôi
—
Chỉ khổ cho vợ nó thoi!
@ chị GH :
Công nhận phụ nữ mà thoi …Gia thì cũng hết hơi nhở. 😆
Phụ nữ có khối thứ làm anh tắc thở!
Tắc thở xế mà đố …ằng đàn ông nào dám xa dời phụ nữ.
——
Thế nên phụ nữ vưỡn cứ là nhứt em LK nhề!
“Sao anh lại ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng không tròn”*
-Tràn đêm ngồi ngắm trăng suông
Chắc là tiếc lắm thuở còn ..người xưa?
* thơ Phi Tuyết Ba
Chả còn gì để nói vì đ/c Chốt nói quá đúng!
Chốt ơi! em thích bài hát đó lắm đấy. Hôm em Tân Nhàn hát được giải bài đó em ngồi nghe khóc suốt. Công nhận lời bài hát quá hay lại còn được cô gái có nét mặt rất biểu cảm hát nữa.
” Gởi đêm “hơi bị nhiều… nên đêm …buồn nặng trĩu !
Hihi chả biết đêm có buồn không vì Vắng trăng thì đã có sao mà, Tiêu Dao ạ!
Mọi người viết mất phần mình rồi!
Ghen quá đi cơ! 😆
Bác nỏ thích còm thì thôi bác lại còn giả vờ ghen. Khôn quá đi cơ!
Mụ này chia tay vào đêm trăng ? Hèn chi,… hễ đến mùa trăng lão ý lại đóng he61et cửa nẻo lại, … ghen khiếp !
Hè hè, lão chỉ được cái lôi gan rọt tui ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Đả đảo Trà hâm. Đả đảo…
Ờ mềnh cứ hô quen mồm chứ đả đảo là cái chó giề lão Trà nhể?
Đả đảo lão hâm này thì vô tư , chẳng ai đưa đi trại cải tạo chi hết, mụ thử ra bờ hồ gào lên ” đả đảo TQ ” mà coi ,… hehehehehe biết ngay thôi !
Ấn tượng ghê. Xóm mình ai cũng mần thơ phú được hết. 🙂
Mỗi mềnh mềnh mần thơ ra kẹo cu đơ!
Dưng kẹo cu đơ của em Zai ngon. Kẹo cu đơ uống với Trà hâm ngon tuyệt hầy!
Vinh dự tự hào được làm công dân xóm guốc dép và mần thơ kiểu guốc dép.
Nhớ người mà biểu nhớ trăng!
Làm tương tư lãnh riêng phần đầy vơi
Người ta tiếc nhớ…cho vui
Còn trăng mãi mãi đơn côi một mình
Hihi trăng của chị bi giờ đâu có cô đơn cô Ba.. Mà trái tim ai chả chia ba phần tươi đỏ…
Ai chả có một góc ký ức để đôi khi nhớ, tiếc và thương cô Ba hầy:
Nhớ trăng rồi lại nhớ sao
Nhớ đây nhớ đó nao nao thương mình.
Mọi người sướng thế không biết, vừa chuẩn bị đón tết vừa thưởng thơ. Riêng em đầu tắt mặt tối đây, nhưng em thấy mềnh cũng sướng – sướng trong cái khổ!
Em mang niềm vui đến cho mọi người nên rất đáng vui.Niềm vui ấy to lớn hơn nhiều, Thành à
Phải trong cái khổ em mới cảm nhận được hết cái sướng em ơi!
—-
Chỉ cần được sống sót. Còn lại tất cả đều vô nghĩa chẳng ý nghĩa gì cả so với việc ta được sống sót. Hãy hỏi Mô và GH xem điều gì đáng để ta sung sướng nhất thì sẽ câu trả lời ngay thôi
Chúc em của chị sớm trở lại BINH AN
Ai buồn tự sự cùng trăng
Trang buồn chia sẻ cùng ai hỡi người
Em buồn em gửi trang thơ
Nhớ ngườ tri kỷ nên thơ trăng này
Cảm ơn bác, lần đầu đến thăm nhà mà lại phải thưởng thức một bài thơ buồn. Lần sau chắc sẽ có bài vui hơn bác ạ.
Chút sầu nhớ lãng đãng như ánh trăng, chị Zoe!
Lãng đãng như ánh trăng. Đúng thế em nhỉ? Đ
Đôi khi cũng nên ngoái nhìn quá khứ để biết rằng mình vẫn còn cảm xúc , phải không em?
Yên tâm, riêng vấn đề cảm xúc là Zoe vẫn dạt dào lắm, và quan trọng là sâu lắng chị à, rất sâu tự đáy lòng chứ không phải hời hợt. Cái đó là duyên của chị Zoe đấy ngoài nụ cười!