Em vội vã yêu anh
Như thể sợ thời gian không còn nữa
Dẫu biết rằng tình vẫn nồng hương lửa
Dẫu biết rằng anh vẫn mãi yêu em
Cũng chẳng biết vì sao em vội vã
Muốn cháy hết mình cho ngọn lửa đam mê
Và cũng biết em không còn có thể
Trao cho anh trái ngọt đầu đời
***
Em vội vã yêu anh
Như thể sợ…
Như thể nợ...
Trái táo địa đàng mình đã chót chia nhau!
“Em vội vã yêu anh
Như thể sợ…
Như thể nợ…
Trái táo địa đàng mình đã chót chia nhau!”
Nếu em còn có thể yêu chàng nhiều như chị em cũng vội vã yêu!
Chị lúc nào cũng say đắm và nồng nàn. Được ở gần bên chị chắc là ấm lắm.
Năm mới Hạnh phúc thật nhiều nha chị.
Năm mới vui nhiều nha Cát Trầm!
Hãy vội vã dù có phải trả giá!
Đừng để bao giờ lòng mình nguội lạnh đi Cát nhể?
Nồng nàn thế chị, lại lên bài vào một ngày thứ 7 nữa, chị của em trẻ quá!
Hay kinh khủng! Đó là Zoe!
Hế hế, chị mềnh trẻ cục bộ mà. Cái phần yêu nó trẻ lắm!
Rất hay Zoe Xinh ơi, chỉ có thể nói vậy thôi, em khoái bài này chị ạ. Với bài này, Zoe như là bứt tung ra và bay lên!
Ô kìa, chị làm để em thích mà nị. Chị công nhận bài nào mình gan ruột tâm đắc thì mọi người cũng thấy thích. Cái ni gọi là từ trái tim xông thẳng vào trái tim em nhỉ?
Dạ, cảm xúc dào dạt nên tự nhiên sẽ phả vào tâm hồn người khác chị à!
Hihihi……
“Em vội vã yêu anh
Như thể sợ thời gian không còn nữa
Dẫu biết rằng tình vẫn nồng hương lửa
Dẫu biết rằng anh vẫn mãi yêu em”
—
Em yêu mấy câu này quá, và em yêu cả bài thơ của chị. Em yêu chị!
Chị luôn nghĩ trong tình yêu , thời gian lúc nào cũng thiếu! Hãy nồng nàn từng giây phút bên nhau!
Dạ vâng, em sẽ luôn yêu như thế và sẽ “vội và yêu anh” như thế! Cảm ơn người đàn bà của những đam mê! Yêu quá sự trẻ trung mãnh liệt của Zoe!
Cứ tưởng là thế nào nên vội vã, hóa ra tại ” Trái táo địa đàng mình đã chót chia nhau!”…. hihiiii……..
Hihihi, trót ăn trái táo thấy ngon quá, thèm quá nên phải vội vã thôi!
Mà tết nhất ra đã bóc mẽ nhau thế!
Mờ bà chị mình cũng thật thà thật, chẳng biết bài thơ này có đưa cho ông anh đọc không đây?
Khuất tất thì đã chẳng viết ra cho mọi người đọc nhể.
Đọc xong ông ấy bảo bài này chắc bà viết cách đây hơn 30 năm!
Hiểu sao cũng được mà!
“Mau lên chứ,vội vàng lên với chứ
Anh ,anh ơi tình non sắp già rồi”(XD)
==========================
Từ từ thì khoai cũng nhừ ,bà đừng làm anh ấy cuống lên nhé!
😆
Báo cáo đ/c Chốt là đôi khi từ từ là mọi việc hỏng bét . Đấy đ/c cứ nghĩ mà xem, nhanh có lúc còn chả kịp ý chứ !
Củ từ đi mụ à. Vội quá không khéo vấp ngã giờ,….
U 60 rồi còn bẩu từ từ là thế lào? Vội vã dưng không ngã được nhé, lão Trà ạ!
Bác có vội thì cứ vội, dưng mờ đừng có vui duyên quá mà quên nhiệm vụ đấy 😆
Bây giờ còn nhiệm vụ giề nữa Cua nhể. Còn mỗi việc là sống thế nào cho cuộc sống có chất lượng thôi!
Bác chả có tinh thần đấu tranh, cống hiến gì cả. Nhiệm vụ của con người mới xxxx có bao giờ hết đâu 😀
Đọc ” Vội vã ” của chị Zoe làm em lại nhớ câu chuyện cười có thật !
Trong công viên , các cụ già đang tập thể dục chạy rất chậm , bọn trẻ ngồi chơi nhìn buồn kừi quá bèn trêu : Cụ ơi ! cụ chạy nhanh lên , thần chết đang đuổi đằng sau kia kìa 😀
Chết là chết thế lào! thằng mõ giở hơi à! có nữ thần TY hộ mệnh rồi có chết cũng sẽ vưỡn được bay lên trên đôi cánh thì sợ đếch gì thần chết!
Mà có chết đến đít cũng vẫn chơi tẹt ga GH nhể?
Đúng roài!
GH:
“Giở hơi” thì chẳng việc gì
Muốn vô Trâu Quỳ,Mõ phải….”Dở hơi”
(Giở :mở,trở (giở sách,giở vở hoặc giở(trở)mặt…)
Dở hơi: chỉ người bị Thần kinh,cám hấp(Mad hay là oddish)
Ui…đã “vội vã” rùi nè…nhanh nhanh nhé chị iu. 😛 hí hí
LK ơi , gọi là vội vã mà. hihi
Đừng vội vã chạy đua vì bất lực.
Đừng vội vàng sợ tắt lửa đam mê.
Bởi tình yêu đã nung chín lời thề.
Đã chín mọng bức tranh xưa nồng thắm…
Chị làm bao trái tim thổn thức vì yêu chị ơi.
Cảm ơn HB, chị thích sống bằng cảm xúc thật của chính mình cho dù nó có như thế nào!