Trên ti vi vừa phát chương trình hát xẩm, đề nghị tôn vinh các nghệ nhân dân gian và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Tự dưng mình nhớ đến bà lùn hát xẩm trên các chuyến tầu điện ngày xưa.
Hồi ấy, vào khoảng những năm 60 của thế kỷ trước. Mỗi lần đi tầu điện Hà nội – Hà đông để về quê sơ tán, mình lại được nghe bà lùn hát xẩm. Bà lùn chỉ cao chừng 80 cm, chân tay ngắn ngủn, lũn tũn. Bà thường đi hát một mình , nhưng đôi khi bà bế theo một đứa con nhỏ cũng lùn tịt và lũn chũn như bà. Bà có khuôn mặt tròn khó đoán tuổi nhưng lúc nào cũng tươi vui, hóm hỉnh. Bà lùn hát không hay lắm nhưng mình rất khoái nghe bà nói chuyện và đối đáp với mọi người. Bà thường ngồi bệt giữa toa tầu, một tay cầm đàn nhị và cái sênh, một tay cầm cái mê nón đựng tiền mọi người cho. Trước khi hát bao giờ bà cũng chắp tay, mỉm cười như những nghệ sĩ đang hát trên sân khấu: Nhà cháu xin được chào các ông các bà, các anh các chị , các em và các cháu. Hôm nay nhà lùn cháu xin được góp vui với các ông các bà, các anh các chị những bài hát đậm đà tình nghĩa quê hương để chuyến tầu của các ông các bà được vui vẻ. Mong rằng các ông các bà rộng lòng mở cửa ngân hàng để nhà cháu hôm nay được mở cửa công ty lương thực ạ. Nếu rộng lòng hơn chút nữa thì nhà cháu còn được đi của hàng thực phẩm và rau xanh . Cả toa tầu cười ồ vì lối nói ví von hoa mỹ của bà lùn. Sau đó bà kéo nhị rồi cất giọng khàn khàn, rè rè hát:
Anh đi anh nhớ… quê nhà
Nhớ canh rau muống… nhớ cà…à à… đầm tương….
Đôi khi bà hát:
Mẹ em tham giầu, khiến em lấy thằng bé tỉ tì ti,
Làng trên, chợ dưới thiếu gì trai tơ
Em trót đem thân cho thằng bé nó dầy vò
Đêm đông tháng giá, nó nằm co trong lòng
Cũng mang thân là gái đã có chồng
Chín đêm trực tiết, nằm không cả mười!
Em nói ra đây sợ chúng chị em cười,
Má hồng bỏ quá, thiệt đời xuân xanh!
Em cũng liệu cho thằng trẻ ranh,
Sờ mó qua quýt, năm canh cho nó đỡ buồn.
Em buồn em lại nhấc thằng bé nó lên,
Nó còn bé dại đã nên cơm cháo gì!
Nó ngủ nó ngáy tì tì
Một giấc đến sáng còn gì là xuân!
Chị em ơi , hoa nở mấy lần?
Bà hát xong , mọi người ai cũng vui vẻ đặt tiền vào cái nón mê của bà. Bà lùn cúi gập người cảm ơn từng người .Ông bán vé tầu trêu bà: người bằng một mẩu thế mà còn chê chồng” bé tí tỉ tì ti..”. Bà vênh mặt cãi: Nhà bác chả biết gì cả. Bé đây là bé tâm bé tính, bé suy nghĩ, bé cái tư cách làm chồng, chứ cái thằng bé 3 tuổi thật thì chim nó bằng cái quả ớt ấy ai đã cho nó lấy vợ. Tôi một mẩu thế chứ nhà bác cứ thử đụng vào tôi xem, tôi cho quả pháo đùng của bác nổ tung xác. Cả toa tầu cười như vỡ chợ. Ông bán vé tầu ngượng quá bảo: úi giời , con mẹ lùn . Người thì bé mà vẫn thích gié to. Bà cười bảo ai mà chả thích to.
Có hôm tầu vắng, bà ngồi ngắm chiếc mê nón có vài đồng xu lẻ ( hồi ấy vẫn tiêu tiền xu) nói : hôm nay công ty lương thực lại đóng cửa rồi. Bà lơ đãng nhìn xa xôi, ánh mắt buồn xa vắng.
Một hôm, có ông khách trông dáng rất sộp lên tầu. Khi bà cất tiếng hát, ông tỏ vẻ khó chịu rồi vứt vào mê nón của bà tờ 2 hào và bảo: thôi bà đừng hát nữa, nghe sốt ruột lắm. Bà cầm tờ 2 hào đua trả lại ông và bảo: bà phục vụ lấy tiền chứ bà không đi ăn xin. ( tờ 2 hào lúc ấy khá nhiều so với mức mọi người thường cho bà).
Sau này, cứ mỗi khi lên tầu mà không thấy bà lùn là mình lại nhớ và cảm thấy chuyến tầu ấy thật buồn tẻ!
Sau này, mỗi khi nhớ về tuổi thơ, mình lại nhớ những chuyến tầu điện leng keng, nhớ bà lùn hát xẩm trên tầu với những câu đối đáp chao chát nhưng đầy tự trọng!
Ui giời,tem ủng hộ ý kiến của bà hát xẩm:ai mà chả thích to,hêhê…
TEMMMMMMM!
Nhất trí tem! Nhất trí đồng thuận ý kiến bà lùn hát xẩm!
Em cũng nhớ những người hát xẩm ở chợ huyện ngay thị trấn quê em…
Mới nghe thì não nề, buồn. Nhưng nghe kĩ cũng thấy hát xẩm có những lời rất hay, em nhỉ.
Những phiên chợ trời nắng đẹp thì không sao, nhưng hôm mưa gió thì tiếng hát xẩm não nề cùng với tiếng đàn nhị réo rắt sao mà thê lương…
Em nhớ nhất là bài hát xẩm như là Phụ tử tình thâm…Những bài hát gắn bó với làng quê ..
dù sao vẫn nhớ tiếng hát xẩm mộc mạc,
sau này người ta hiện đại hơn thì có loa ồn ào rõ ràng mất đi vẻ đẹp hát xẩm…
Ừ, hát xẩm bây giờ cũng playback. Nghe qua loa mất hẳn chất xẩm!
Bà chị nhớ phết nhể! Bài hát dài thế mà cũng nhớ. Tài thật! Em thì chịu, chông nhớ được cụ thể như thế, hê hê hê…….
Nhớ mang máng thôi, còn phải hỏi cụ Guc
Chị viết sinh động thật, em chưa từng gặp người hát xẩm ngoài đời. Đọc bài viết của chị em thấy tiếc “thời xa vắng”, những nét đẹp truyền thống dường như rụng rơi dần theo thời gian. Bây giờ tìm đâu ra những con người như thế. Quê em thì bị mất đi những câu hò trên sông. Ngày xưa, đi lại chủ yếu đường sông và dựa vào sức người chèo chống. Sông dài, dân thương hồ thường hò đối đáp hoặc hò đơn cho vui. Ngày em còn nhỏ, xóm nằm cạnh con sông lớn, đêm nằm nghe tiếng hò lan xa trên sông mà…ngủ ngon. Bây giờ thì ca-nô, võ lãi ầm ì đùng hét chớ hò gì nổi.
Tui nhớ quê em mùa gió chướng
Đang mênh mang nắng mặt sông Tiền
Câu hò ai đẩy trời thêm rộng
Mà nắng như tràn tới rừng biên
…….
( Cô 3 đừng ra sông lớn mà trông nữa, tới bờ con kinh nào nho nhỏ, sâu sâu mà ngồi, rồi cô sẽ được nghe tiếng hò đâu đó vọng về cô à ).
Cô Ba không biết là phải vì hát xẩm là di sản văn hóa dân gian của vùng đồng bằng bắc bộ. Hơn nữa nó đã bị lãng quên từ sau 1975. Người ta mới khôi phục lại vài năm nay nhưng lớp người biết và muốn nghe xẩm không còn nhiều nên nó ít được phổ biến rộng rãi. Thực ra nghe xẩm buồn, não nề lắm, nghe hò miệt sông nước của cô Ba cũng buồn nhưng chỉ buồn man mác, vậy nên nghe hò dễ ru … giấc ngủ hơn, cô Ba à!
“Câu hò ai đẩy trời thêm rộng
Mà nắng như tràn tới rừng biên…” tuyệt cú mèo!
Ngạc nhien chưa? Anh Hò thiệt Hay làm thơ kìa. Thực ra thì từ hồi lâu lắm tui có thấy anh họa thơ với Cát Trầm hay lắm. Rồi từ đó thơ đâu mất thấy toàn…gai..
Họa thơ với Cát Trầm thì lâu quá tui quên thơ ấy thế nào rùi! Tui vẫn họa thơ đểu đều đều đấy thôi, chỉ tại cô 3 hổng để ý, nhưng mà thôi, thơ đểu ấy mà…
Mấy câu thơ trên là của bạn tui nó làm ( lâu quá, tui quên mất thằng nào, hồi còn ở bộ đội ), chớ hổng phải tui bịa ra được đâu! 😀
tặng cô 3 câu hò xứ mũi nè :
” Hò …..ơ …. ơ ……ơ ….
Gió đưa bụi chuối … sau hè ……
Giỡn chơi …. chút ….xíu ………… ai dè …. sinh …năm ! “
Hi hi câu hò của anh hay nhứt xứ lun. Nhưng tui nghi đó là hò của xứ… Trà hâm quá.
Dạo này triều đình của chị có vẻ ổn nhể, mà cái khoản nhỏ to là dễ nhớ nhứt :D. Hề hề!
Triều đình của chị chỉ quên cái nhỏ thôi, cái to vẫn nhớ!
Hóa ra cái gì to cũng thích ?
Nhưng thích nhất câu này : ” Bà cầm tờ 2 hào đua trả lại ông và bảo: bà phục vụ lấy tiền chứ bà không đi ăn xin. “
Công nhận bây giờ học vấn càng cao, văn hóa càng lùn, lão Trà nhể!
hihi…chị ui em đây.
Giờ mới đỡ bận nè, tối nay ko phải dậy dỗ gì ai, quyết đi thăm xóm miềng mới được .
Góp với chị clip hát Xẩm của Nghệ nhân Hà thị Cầu :
Thêm cái clip này để mọi ngừi biết thêm về những “nhạc cụ riêng” của Xẩm ạ :
Ui dza, ………
Cảm ơn LK. Chị quên không nghĩ là có nhiều người chưa được nghe hát xẩm nên không pot clip. Hihi
bây chừ em mới biết hát xẩm là thế lào 🙂
Thì bây giờ biết nhẻ.
Chíp thích lời bài hát xẩm của bà í. he he 🙂
Còn nhiều bài lời hay lắm Chíp ạ! 😆
Bài hát ấy nghe khoái nhẻ!
Mà sao Zoe nhớ được hết mới tài! Em thì chẳng nhớ nổi 1 từ nào đâu. em cứ cười xong là em quên mất tiệt! 😆
—-
Chị ơi bố mẹ em thích hình thức hát này lắm ạ.
Hihi, ít người thích hát xẩm lắm vì nghe rất buồn!