Lão là thầy dậy nghiệp vụ nấu ăn cho tất cả cái lũ choai choai bọn mình ở Cửa hàng ăn uống Ga. Chẳng biết lão có 8 vía không nhưng lão thường gọi bọn mình là con xưng bà. Lão to cao và có nước da đen cháy, lúc nào cũng bóng loáng như chao mỡ. Bọn mình hay hỏi trêu lão: bà ơi ngày xưa mẹ bà chạy chậm à?. Lão nổi đóa lên dứ dứ con dao thái thịt vào mặt bọn mình nhưng miệng thì cười toe toét: chậm chậm cái tiên xư chúng mày. Mẹ bà mà chạy chậm thì bà đã sướng, đéo phải đứng đây mà dạy mấy con nặc nô thái thịt.
Lão Cả Địn nấu ăn ngon lắm. Đặc biệt lão nấu phở rất ngon. Vợ lão cũng là bếp trưởng của một cửa hàng phở ngon có tiếng ở phố LQS- Hà nội thời ấy. Tiếng tăm còn lưu lại đến tận bây giờ. Lão dạy bọn mình tỉ mỉ từ việc ninh xương thế nào cho nước dùng trong mà lại ngọt đậm đà. Cho hoa hồi , thảo quả , quế chi tỉ lệ như thế nào cho nồi nước dùng thơm mà không gắt. Và bao giờ lão cũng thả vào nồi nước phở mấy con xá sùng biển. Thịt bò phải luộc thế thế nào để thịt ngọt đậm đà và thơm đặc trưng, không dai không bã. Hihi, nhờ có sự dạy bảo tận tình của lão mà bây giờ mình nấu ăn ngon phết!
Lão Địn hay đùa nhưng cực kì nghiêm khắc trong công việc. Ví dụ lão bắt bọn mình quay thịt xá xíu phải làm màu thế nào cho chuẩn. Không được đỏ loét ra mà cũng không được thâm xít. Và tỉ lệ dứt điểm phải là 7/3. Nghĩa là lão giao cho 10 kg thịt lợn khi quay xong phải còn đúng 7 kg thịt chín. Nếu còn sáu cân rưỡi, lão bảo hao. Nếu còn hơn bảy cân lão bảo sống. Và lão phạt bằng cách bắt đi nắm than, thái bánh phở. Nắm than bẩn thỉu nhưng còn đỡ chứ thái bánh phở là cực hình.( Hồi ấy bánh phở toàn thái bằng tay). Thái xong mấy chục cân bánh phở hai bàn tay phồng rộp, đau ê ẩm cả cánh tay, cả vai ,cả nách. Bọn mình tức lão mới bàn nhau trêu lão cho sướng!
Hồi ấy có phong trào cưa đường. Con trai đi xe đạp ngoài đường hễ thấy em nào xinh xinh là vè vè đi bên cạnh tán tỉnh. Ví dụ tên em là gì , nhà em ở đâu? Xinh thế này thì tên hay lắm nhỉ?. Gặp đối tượng mình thích thì các nàng cho biết tên và số nhà. Đối tượng nào không thích thì các nàng im lặng hoặc nói tên nhăng nhít, cho số nhà nhăng nhít. Bọn con gái làm ăn uống như bọn mình đa số nhìn … ngon , nên số các chàng vè vè theo đông như ong.
Một tối có mấy chàng đi theo mình. Thoáng nhìn cũng biết mấy chàng cưa đường chuyên nghiệp. Quần gagadin mầu xi măng là li thẳng tắp, sắc như dao cạo aó Bô pơ lin trắng lốp, miệng túi áo nhô lên thấp thoáng một tờ đỏ ” cụ mượt”( ngày ấy tờ 10 nghìn là tờ tiền ông cụ có mệnh giá cao nhất) ,chân xỏ đôi dép nhựa Tiền phong hay đôi tông Lào mầu gan gà .Một chàng hỏi : tên em là gì? Giả vờ e thẹn: tên em xấu lắm. Cái tên đâu quan trọng, em cứ nói đi. Thôi chả nói. Ngày xưa mẹ em đặt tên xấu cho dễ nuôi ý mà. Xấu hổ gì cái tên. Vâng, tên em là Ngỡn. Thế nhà em ở đâu? Nhà em ở chỗ… kinh lắm. Em chả dám nói đâu. Hề hề ,nhà em có ở âm ti anh cũng không ngán. Nếu anh đã không ngán thì mời anh đến nhà em chơi. Nhà em ở gần Bệnh viện Cu ba ra… ngõ Vạn kiếp, anh ạ. Hồi ấy Hà nội lưu truyền câu: Vào Cu ba , ra Vạn kiếp. Ý nói vào BV Cu ba dễ ra nhà xác của BV ở ngõ Vạn kiếp.
Cả lũ con gái kin kin 18, 19 tuổi tuổi trong cửa hàng hễ gặp giai cưa đường,nhất loạt nói tên Ngỡn ( tên vợ lão Địn), nhà ở ngõ Vạn kiếp ( nhà lão Địn). Hehe…
Từ hôm ấy nhà lão Địn liên tục phải tiếp khách không mời mà đến. Hôm đầu lão kể: tối hôm qua có mấy thằng chọi con quần loe, đầu đánh luống đến hỏi mụ Ngỡn nhà bà. Mả mẹ nó , nó lại cứ hỏi bà là bác cho cháu gặp em Ngỡn. Đến lúc bà gọi mụ Ngỡn ra thì nó chạy đứt dép. Mình bảo chắc nó đi ăn phở thấy bà Ngỡn xinh nên nó làm quen . Lão bảo: xinh như con tinh tinh. Ngày xưa bà ngây thơ dại gái bị mụ ấy lừa. Hihi…
Về sau lão biết đó là trò đùa của cái lũ ” nặc nô” , lão chửi toáng : tiên xư mấy con đĩ non. Nặc nô nó vừa thôi. Bà thì bà cho thi lại cả lũ.( lão là người chấm thi lên lương).Cả lũ rú lên cười. Biết là lão dọa thế thôi chứ lão quí mấy con nặc nô này lắm.
Làm với lão rất vui vì lão kể chuyện tiếu lâm có duyên lắm. Lão kể nhiều chuyện , nhưng mình nhớ mãi câu chuyện ” Khí khỉ thì ra , khí ta thì vào”. Lão kể: xưa có cô con gái xinh lắm con nhà phú ông. Phú ông rất muốn kén rể xứng đôi vừa lứa với cô. Nhiều chàng trai muốn lấy cô làm vợ nhưng cô chua ưng ai. Trong đám người làm của phú ông có một chàng nông dân yêu cô lắm mà không có cách nào để lấy được người trong mộng. Một hôm , phú ông sai chàng nông dân đi cầy ruộng xa và sai cô con gái đi trông vì sợ chàng ta bỏ ruộng đi ngủ. Trưa đến cô gái mệt quá nằm ngủ say như chết. Chàng trai lấy lòng trắng trứng đổ vào váy cô nàng rồi vờ hốt hoảng kêu toáng lên: trời ơi , cô ngủ say quá bị khỉ nó hiếp mà không biết. Cô gái dậy thấy thế sợ quá bảo chàng : phải làm sao bây giờ? Chàng bảo: bây giờ phải cho khí ta vào thì khí khỉ mới ra. Cô gái cuống quýt: thế anh cho khí ta vào giúp tôi đi. Được, nhưng khi tôi cho khí ta vào thì cô phải nói:” khí khỉ thì ra , khí ta thì vào” nghe chưa. Lúc đầu cô còn dõng dạc ” khí khỉ thì ra khí ta thì vào”. Sau khí ta vào dồn dập quá cô chỉ nói được mỗi câu: khí khị, khí khị…hị hị… Hôm ấy về nhà cô kể với cha là hôm nay cô bị khỉ hiếp , may nhờ có chàng nông dân nên cô mới được cứu. Phú ông biết chuyện căm anh chàng lắm nhưng cũng đành gả cô cho chàng.
Hồi ấy chưa hiểu lắm câu chuyện của lão. Về sau có chồng rồi nhớ đến chuyện này lại rũ ra cười một mình.
Sau này lão Địn về hưu. Lão mở một quán phở ở ngõ NSL, đông khách lắm. Lâu quá không gặp. Chả biết bây giờ lão như thế nào?
Lão Địn đáng yêu thế!
Ừ, lão xấu tệ hại nhưng tốt tính lắm em ạ!
Câu chiện của Lão cũng gất đáng yêu hi hi…
Càng nghĩ kĩ càng thấy mắc cừi cô Ba hé!
Chị có nhiều ký ức đẹp thế, hôm gặp chị đầu tiên, em đã đoán ngay là chị nấu ăn rất ngon. Bài viết này của chị gợi cho em bao nhiêu kỷ niệm hồi ở HN: sợ nhất là nạn cưa đường…
Đọc xong mà thèm phở HN quá. Em vẫn thích ăn bánh ở thái tay. Phở thái bằng máy ăn cứng quèo. Mà phở phải cho quế hồi vào ư? em sợ nhất ăn phở Nam, sộc mùi quế hồi, chết khiếp…
Ở SG cũng có miến chửi nhé, nhưng bà ấy nấu phở, bún, miến gà ngon. Một lần vì thường 1 hàng phở bên cạnh ế khách nên em ăn 1 bát. Bà chủ ra hỏi em: cô ăn phở tôi nấu thấy thế nào? em bẩu: sao chị lại cho quế, hồi vào phở? Chị ấy sồn sồn phản đổi: phở thì phải có quế hồi chứ, không có sao lại gọi là phở… He he, em nghĩ bụng, nếu thế thì còn hỏi ý người ăn làm giề…
CÚN à, Miến chửi ở TP. hồ chũ tịch chỉ nổi tiếng quán mụ Xuân ( Hai Bà Trưng , xéo bưu điện phải không CÚN ? ) nhưng giờ cũng thấy thường rồi, hình như nó chỉ ngon vào đầu thập kỉ 90 thế kỉ trước !
Em hông tin là có món gì chửi mà ngon đâu anh. Ngon mấy cũng sập tiệm à.
Từ ngày có vợ , ông bạn tui hổng ăn cơm được nếu không nghe vợ chủi,…. Thực sự chủi và nghe được chửi cũng là một công nghệ … trên cả tuyệt vời đó chứ ?
:mgreen: ăc! ặc!
Tuy không còn ngon như trước nhưng dù sao thì em vẫn còn 1 chỗ có hương vị Phở, miến, Hà nội để ăn… Những chỗ khác em ăn không thấy ngon bằng anh ạ. Tuy nhiên miến chửi í, nhiều mì chính lắm nên cũng sợ. Em bị dị ứng với mì chính, ăn xong là đầu quay quay như bị tiền đình í
Cún à, phở bò thì dứt khoát phải có hoa hồi ,thảo quả, quế chi. Nếu cho đúng liều lượng thì thơm nhưng cho quá thì hắc , khó ăn. Phở gà thì chỉ cần hành khô và gừng khô nướng thôi. Hôm nao Cún ra HN chị nấu phở gà hay bún thang ăn, không bị mùi thảo quả, hoa hồi…
Bỗng dưng thèm phở mấy lại thịt xá xíu,….
( mụ PR khéo nhưng có ngày lỗ vốn, cả xóm WP bắt mụ Zoe chiêu đãi tự tay nấu hai món đó nhen )
Trà hâm ra được HN thì ok. No vấn đề nhá!
Chị phải tả dư lày ló mới sống động:
Quần gagadin mầu xi măng là chết li, sờ vào đứt tay. Aó Bô pơ lin pha nỉ non trắng bốp pờ nờ. 😆
Mõ diện bộ ý đi cưa đường rồi à mà tả chính xác thế?
Xứ em cũng có câu chiện tương tự nhưng co đieu thiêt chăm phần chăm. Hồi đó bà Hội đồng miệt thứ 9 là người đôn hậu. Tá điền thường đúng hẹn đong lúa mùa. Chỉ có thằng Tình là thằng lì lợm, lưng dài vai gộng mà hông bao giờ chịu đong. Một lần bà phải thân chinh đi đòi nợ. Ngặt nỗi nhà nó cửa nẽo hẹp té,bà phốp pháp, chui dô gồi khó lòng chui ga. Một hồi hổng biết thằng Tình làm gì bà ma nghe bà năn nỉ “Tình ơi tao có tang, tình ơi tao có tang…” lúc sau tiếng năn nỉ nhỏ dần và chỉ còn ” Tình …tang, tình …tang, tình …tang…” 🙂
Hị hị… thế xong bà Hội đồng có đòi được nợ hông cô Ba?
Chắc chưa, dzì sau đó bà phải tới đòi quài! 😉
thèm phở hn, pải ra chén mới được. câu chuyện của c bao giờ cũng ấm áp nụ cười.
Chưa có cơm đã muốn ăn … phở !
Ra HN ăn phở đi Bưởi ơi!
Vô sờ tư quá nhẻ chị gái.
Đi du lịch bằng máy bay lại thấy nhớ xe lửa hay seo mờ đưa cái ảnh nhà hỏa xa này lên cùng câu chuyện ký ức hỏa xa đấy chị ời?!
Hihi chả biết để ảnh nào cho phù hợp. Thôi mình làm ở Ga thì chưng ảnh ga HN vậy!
Không hiểu bấy giờ mình có gặp mụ Zoe quanh khu vực ga Hàng Cỏ không nữa ………. ?
Hì hì bây giờ mà vẫn làm ở ga để chít à. Bi giờ lên thẳng nhà cho tiện nhể!
😆 😆
Vui quá chị ơi!
Hồi ấy đi làm vui lắm GH à. Vì dân làm ăn uống đa số tính rất tiếu lâm!
Em rất khoái những giờ phút thư giãn ấy. Cq em có đám nào vui là cứ gọi em tới ời ời! người nói phải có người nghe và cười cổ vũ mà chị. Mà em thì lại hay cười ngặt nghẽo và hỏi những câu ngớ ngẩn để chúng nó lại tô đậm thêm – vui ơi là vui ạ!
—–
Zoe cứ vui thế cho lành! Em thích thế lắm!
Iem…thích…xế…nắm…. Cẩn thận không lại đánh nhầm tên lão bếp chữ N ra chữ T là bỏ mịa cả lút đấy nhá, nhá… 😆
😆 😆
Bây giờ em mới hiểu vì sao bác Zoe nấu ăn ngon thế, món nào cũng chuẩn.
😆 😆
Mụ Zoe có khịa chuyện không đấy? Lâu ni (Từ thời mới GP,tui chỉ nghe tiếng có một quán cơm bình dân rất nổi tiếng của Sài Gòn cũ:Quán cơm bà Cả Đọi.(Bà này nghe nói dân Hà Nội di cư.Nấu phở và cơm bình dân vừa ngon vừa rẻ).
Tui nghi nghi… cái tên của Lão Cả Địn là do mụ phịa ra lắm (Hề hề..Cả Đọi với Cả Địn ,âm nghe cứ na ná …Kờ…Đờ cả lượt rứa là răng?)
Hihi. khịa thì không khịa chỉ gọi lái đi một chút thôi, bác Chốt à!
Tờ cụ mượt là tờ 10 đồng chứ bà chị?
Hôm nào bà chị về em qua xin bí kíp nấu phở nhé 😀
Xời ơi , ai dám múa rìu qua mắt thợ cơ chứ!
Hồi mụ chưa chồng còn choai choai thì đám cưa đường đi tông Tàu màu nõn chuối. Tông Lào gan gà là sau này.
Lão Cả Địn nhân vật hay quá. Tên cũng hay. Mụ cho tôi cái tên này đảm bảo nay mai cả nước sẽ nhẩm tên Cả Địn, Cả Địn. Nhịu mồm cái là toi luôn. Chuyện của lão cũng hay. Mai tạnh mưa nhớ đi tìm lão ngay. Nếu gặp được thì chỉ cho tôi. Nhân vật loại này cực hiếm. Người ở thời đại này cũng hiếm nốt. Vài nét sơ lược nhưng đã đủ để đảm bảo lão là người cực tốt. Khekhe….
Cái đôi “tông Tàu màu nõn chuối” của bác Tiến gọi ngắn cho ló vuông là “tông cỏ”.
Tông cỏ là của “quân khu”
Dân chơi cứ phải có “gu” gan gà. 😀
Cơ khổ! cái hồi 13,14 tuổi chi đó, em sắm được 1 đôi diện tết. Ngày mồng 1 tết vừa mưa vừa rét bỏ Bu (khoảng 10 độ lận), xỏ vào rét sun hết cả các cơ quan đoàn thể, thế mà chả lừa được em lào, thế mới đau 🙄
Hi hi “rét sun hết cả các cơ quan đoàn thể” nghe hay quá ta.
@ lão Tiến à , tui kết cái chiện lão cả Địn kể vãi chấy. Hồi ý mỗi lúc đứng thái thịt cùng lão bọn tui lại bẩu” bà kể chuyện khí khị đi. Lão bảo ” dê” nhưng vữn kể!