Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy, 2012

Mảnh vỡ

Ở tuổi  ngoài 40 nàng vẫn đẹp. Một vẻ đẹp viên mãn đầy đặn như bông hoa đã bung hết sắc hương và chưa có dấu hiệu úa tàn. Nàng có một người chồng tuy hơi khô khan nhưng yêu vợ thương con. Nàng có 2 đứa con một trai một gái học giỏi ngoan ngoãn. Kinh tế có hơi eo hẹp vì cả nàng và chồng cùng làm nhà nước lương ba cọc ba đồng, nhưng vì nàng khéo vun vén nên cuộc sống gia   đình cũng tạm ổn.  Nàng bằng lòng với cuộc sống của mình vì nàng biết nhìn xuống và thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.

Thực ra thì đôi khi nàng vẫn ao ước chồng nàng kiếm được nhiều tiền hơn để nâng cao đời sống gia đình. Nàng muốn mộĩ năm một lần, cả gia đình được đến một bãi biển nào đó để nghỉ mát. Nàng muốn mua cho con trai cái xe máy xin hơn để đi học, muốn con gái  có vài chiếc đầm đẹp để đi sinh nhật bạn bè. Nàng còn muốn thỉnh thoảng sánh vai cùng chồng đi ăn hiệu, đi nghe ca nhạc, xem phim . Nàng muốn mỗi sáng Chủ nhật cùng cả gia đình hoặc cùng bạn bè đi cà phê cà pháo, chém gió với nhau. (more…)

Read Full Post »

Tháng 7

Đỏng đảnh nắng

Đỏng đảnh mưa

Thời tiết thất thường như bà cô già khó tính

Nắng cau có soi mặt người lem luốc

Mưa bực mình ràn rạt gõ vào đêm

Sáng mở báo ra xem

Chỉ thấy tình, tiền, cướp , hiếp

Tối bật ti vi

Thấy ” tai nạn thương tâm, lòng người vô cảm…”

Ôi đảo điên cõi tạm

Sám hối đâu cần phải chờ ngày xá tội vong nhân

Qủa báo rất gần

Xin hãy dừng tay làm điều ác

Read Full Post »

Đọc một mạch hết quyển ” Như hoa hướng dương ” của Hoàng thị Diệu Thuần, tôi như đang chạy ngược gió với đa chiều cảm xúc. Một nỗi xúc động đến nghẹn ngào, một sự cảm phục vì nghị lực, tài năng và trong tôi  dâng trào một niềm thương cảm  đến xót xa . Em – một cô gái xứ Nghệ chiến đấu 7 năm trời ròng rã với căn bệnh ung thư máu ” để trở thành cử nhân nghành Tài chính ngân hàng, trở thành một nhạc sĩ, một nhà văn , nhà thơ. Và trên hết là em đã chiến thắng chính mình”( Lời giới thiệu). (more…)

Read Full Post »

Hồi mẹ chồng mình  mới bị lẫn, thuê người giúp việc rất khó. Vì mới bị lẫn nên bà vẫn thích chỉ đạo , mà chỉ đạo toàn sai nên chả đứa nào nó nghe lời . Đứa thì nó cãi lại , đứa thì nó tự ái bỏ về quê. Đến khổ! Ví dụ vừa ngủ trưa dậy xong bà đã bắt nấu cơm, nó bảo chưa đến giờ thì bà dằn hắt và tự mình  đi lấy gạo.  Hay có hôm bà hỏi cái con ở nhà mình nó lại trốn việc đi đâu rồi?. Thế là tự ái bỏ về quê. Thực ra bà hiền lành nhưng từ ngữ bà dùng theo lối xưa nên hơi khó nghe, và  do lẫn nên bà cứ nói suốt nên gây khó chịu. Bạn bè sui bảo : có khi mụ phải về quê kiếm đứa cháu nào lên trông bà, chứ người ngoài chả đứa nào nó chịu được tính dở của bà đâu. Thôi thì về quê tìm người vậy. (more…)

Read Full Post »

Biển và em

Bãi cát phù du-Danny Vu

Em ngồi ngắm biển xanh

Anh ước thành con sóng

Em một mình lẻ bóng

Anh ước thành chiếc ô

***

Trên ngọn sóng nhấp nhô

Anh ước thành thuyền nhỏ

Có em yêu trên đó

Ta giong thuyền ra khơi

***

Bao bến bờ xa xôi

Anh vẫn về bến cũ

Gió ru hàng dương ngủ

Anh nhẹ nhàng ru em

***

Khúc tình ca êm đềm

Biển xanh và cát trắng

Chiều êm ngày biển lặng

Anh ước ngồi bên em!

( Cảm tác khi thưởng ngoạn bức tranh của anh Danny Vu)

Read Full Post »

Vô tình

Sao anh cứ vô tình

Để lòng em bối rối

Mùa thu đi rất vội

Đâu có chờ heo may

***

Đâu còn những đắm say

Tay trong tay xiết chặt

Đâu nồng nàn ánh mắt

Lặng lẽ chiều đơn côi

***

Sao anh cứ xa xôi

Lại trách em nông nổi

Mùa thu thì rất vội

Sao anh cứ vô tình?

Read Full Post »

Tởm quá. Từ ngày đú đởn trên Fây, mắt mình xuống cấp trầm trọng. Hôm qua đi đo mắt , bác sĩ bảo phải Đeo kính ngay. Đeo kính thì đeo, sợ đếch. Đáng lẽ ở tuổi mình phải Đeo kính lâu rồi ý chứ.

Hồi chưa đú trên Fây mắt minh tinh như cú vọ. Thấy mọi người cùng tuổi , có khi ít tuổi hơn đã Đeo kính, mình lăn tăn lắm. Mịa, thấy người ta có mình chưa có, tức. Phóng cái pơ zô con vịt của thằng cháu ra Giảng võ đo kính. Lão bác sĩ cho mình ngó vào cái lỗ tròn tròn rồi phán: chửa cần kính. Mình bảo anh xem lại, bằng tuổi tôi mọi người đã đeo kính hết rồi, tôi sợ không đeo kính hại mắt. Lão bác sĩ tần ngần rồi phán: lên đo lại. Mình phấn khởi nhẩy cái tót vào vị trí đo kính. Lại nhìn qua cái lỗ tròn tròn. Lần này bác sĩ ngắm nghía lâu hơn rồi bảo: Vẫn không cần kính chị ạ. Nhưng mà lão bác sĩ nói đúng, mình không đeo kính mà đọc báo vẫn ngon.

Thế rồi bỗng dưng mắt mình cứ nhức nhức, kèm nhèm. Sáng dậy phải lấy tay tõe hai mí mắt lên. Kinh quá! Đọc sách thì chữ tác đánh chữ tộ. Viết bài thì dòng nọ xọ dòng kia. Mắt lúc nào cũng như có nhện giăng tơ với ruồi bay loạn xạ. Thôi thì lại phải đi đo mắt vậy

Lần này cắn răng tòi ra 500k mua quả kính lão thời trang. Lão thì lão vẫn phải đẹp. Từ hôm có kính cứ phải đeo suốt. Không đeo cấm có đọc sách , lượn Fây được. Ra đường phải đeo kính dâm không có thì mắt lóa nhức nhối chả nhìn thấy gì.  Bác sĩ bảo đấy là hiện tượng thoái hóa mắt.

Bạn bè trên Fây ơi, hãy cẩn thận với cái cửa sổ tâm hồn của mình nhé. Riêng mình , mình tự hứa sẽ giảm lướt Fây chém gió. Mỗi ngày bây giờ mình chỉ lượn chừng 12 tiếng thôi. Còn phải dành thời gian cho gia đình chồng con và ăn ngủ nghỉ nữa.

Bạn nào cần Đeo kính hãy Đeo kính ngay đừng cố sẽ  hại mắt và hại cho sức khỏe!

Bạn nào bác sĩ bảo chửa cần Đeo kính thì cũng đừng đeo kẻo cũng có hại cho sức khỏe!

Read Full Post »

Older Posts »