Ở tuổi ngoài 40 nàng vẫn đẹp. Một vẻ đẹp viên mãn đầy đặn như bông hoa đã bung hết sắc hương và chưa có dấu hiệu úa tàn. Nàng có một người chồng tuy hơi khô khan nhưng yêu vợ thương con. Nàng có 2 đứa con một trai một gái học giỏi ngoan ngoãn. Kinh tế có hơi eo hẹp vì cả nàng và chồng cùng làm nhà nước lương ba cọc ba đồng, nhưng vì nàng khéo vun vén nên cuộc sống gia đình cũng tạm ổn. Nàng bằng lòng với cuộc sống của mình vì nàng biết nhìn xuống và thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.
Thực ra thì đôi khi nàng vẫn ao ước chồng nàng kiếm được nhiều tiền hơn để nâng cao đời sống gia đình. Nàng muốn mộĩ năm một lần, cả gia đình được đến một bãi biển nào đó để nghỉ mát. Nàng muốn mua cho con trai cái xe máy xin hơn để đi học, muốn con gái có vài chiếc đầm đẹp để đi sinh nhật bạn bè. Nàng còn muốn thỉnh thoảng sánh vai cùng chồng đi ăn hiệu, đi nghe ca nhạc, xem phim . Nàng muốn mỗi sáng Chủ nhật cùng cả gia đình hoặc cùng bạn bè đi cà phê cà pháo, chém gió với nhau.
Đêm xuống, khi các con học bài xong đã đi ngủ, nằm bên cạnh chồng, nàng ao ước anh nói với nàng một câu thật âu yếm, xiết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng trong bàn tay ấm áp của anh. Nàng thèm một cái ôm xiết chặt từ đằng sau của chồng để đi vào giấc ngủ với ý nghĩ là anh vẫn còn yêu nàng , rằng nàng còn hấp dẫn, xinh đẹp. Ở tuổi 40 đang hồi xuân, nhu cầu tình dục của nàng dường như mạnh mẽ hơn cả ngày còn trẻ. Mà chồng nàng thì hình như coi việc đã có 2 đứa con là hoàn thành nhiệm vụ, cứ đặt lưng xuống giường là ngủ, chả chuyện trò giao lưu gì bao giờ. Vài lần nàng bỏ qua tự ái , chủ động chuyện ái ân nhưng sau đấy nàng rất xấu hổ.Nàng vùi khao khát của mình bằng lòng tự trọng và sự kiêu hãnh đàn bà. Sau này, vợ chồng nàng sống với nhau như 2 người bạn.
Tuy thế nàng vẫn cảm ơn số phận đã mang chồng nàng đến cho nàng, cho nàng một gia đình êm ấm. Thì đã bảo nàng là người lạc quan và biết bằng lòng với những gì mình đang có mà lại. Nàng như người đàn bà khéo léo cần mẫn sếp những mảnh cuộc đời thừa thiếu thành một bức tranh gia đình hoàn chỉnh.
Một ngày đẹp trời bạn nàng đến rủ nàng đi họp lớp. Nàng vui như con chim được sổ lồng. Bao nhiêu năm lấy chồng, ngoài việc đi làm ở cơ quan thì nàng ru rú ở nhà chăm sóc gia đình , chồng con. Nàng lấy việc cơm dẻo canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ , chu đáo đón ý chồng con làm niềm vui. Thế nên hôm ấy nàng sung sướng lắm. Nàng vui vì gặp lại bạn bè cũ bao nhiêu năm xa cách. Nàng vui vì bạn bè khen nàng vẫn trẻ đẹp . Và nàng vui vì gặp lại cậu bạn ấy.
Nàng học cùng cậu bạn ấy từ hồi học vỡ lòng ở phố , rồi lại cùng nhau học hết Phổ thông trung học. Nàng thi đỗ vào trường Khoa học xã hội và nhân văn. Cậu bạn ấy học Bách khoa. Thế là xa nhau từ ấy.
Nàng để ý cậu bạn ấy từ hồi hoc cùng nhau ở lớp vỡ lòng,. Tất nhiên không phải nàng để ý đến cậu bạn theo kiểu người lớn , mà vì cậu ấy có một cuộc sống và tính cách trái ngược hẳn với nàng.
Nàng là một đứa trẻ nghịch ngợm . Hàng xóm gọi nàng là con nặc nô, bố mẹ nàng gọi nàng là CA hộ tịch vì suốt ngày nàng nhẩy nhót nghịch ngợm ngoài phố. Đến bữa cơm hôm nào bố nàng cũng hỏi:
– Hôm nay phố mình có gì lạ không con
– Hôm nay chị Hà đi chơi với anh Ngọc bị ông Thân đánh. Ông ấy cấm đấy bố ạ.
Hoăc:
– Hôm nay mất điện cả ngày, tầu điện không chạy
Bố cười bảo:
– Ai ở phố đánh rắm to con này nó cũng biết cũng nên.
Nói chung nàng là một đứa trẻ bạo dạn, năng động. Nàng cảm thấy buồn cười khi cậu bạn cứ lúc nào cũng phải có mẹ dẫn qua đường để đến lớp. Rồi khi tan học, bà mẹ lại chờ ở cửa để dắt cậu qua đường. Trong lớp, cô giáo xếp cậu bạn nhút nhát ngồi cạnh nàng. Cậu khép nép ngồi dúm vào một bên, mặt lúc nào cũng cúi gầm, tái mét. Khi tan học, cô giáo bắt hai đứa phải nắm tay nhau ra khỏi lớp thì cậu bạn mặt mày xanh lét chìa cái thước kẻ để nàng nắm một đầu thước. Có lần nàng giật phăng cái thước vứt đi rồi tóm chặt tay cậu bạn lôi xềnh xệch chạy qua đường. Bảo sao cậu hèn thế, có mỗi đi qua đường cũng phải mẹ dẫn. Nói thế thôi nhưng nàng cảm thấy thương hại cậu bạn yếu đuối. Cứ mỗi buổi học về, nàng lại dẫn cậu bạn chạy vèo qua đường không chờ bà mẹ đến đón. Đôi khi, nàng phải làm vệ sĩ bất đắc dĩ vì cậu bé hay bị các bạn khác véo tai hay trêu chọc. Sau này đôi khi nhớ đến cậu ấy, nàng cứ lo không biết bạn mình có biết tán gái không, không biết có thích nghi được với cuộc sống ngày càng xô bồ náo nhiệt không?
Gặp lại cậu bạn trong buổi họp lớp, nàng gần như bị choáng khi thấy cậu bạn nhút nhát ngày nào đã trở thành một người đàn ông đẹp trai quyến rũ, phong cách tự tin, đĩnh đạc . Cậu bạn chìa bàn tay hồng hào ấm áp chủ động bắt tay nàng:
– Chào bạn. Hình như càng ngày bạn càng đẹp.
Nàng run rẩy nắm bàn tay cậu ấy. Dường như nàng không còn là chính nàng khi nắm bàn tay đầy uy lực đàn ông ấy.
Sau này nàng biết cậu bạn là phó Tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước lớn. Điều đó hình như càng hấp dẫn nàng hơn. Nàng cảm thấy cậu bạn đúng là mẫu đàn ông mà nàng ao ước . Nàng ngạc nhiên không hiểu cái gì đã làm thay đổi tính cách của con người một cách triệt để đến vậy?
Thế rồi việc gì đến cũng phải đến. Cậu bạn mời nàng đi uống cà phê:
– Mình muốn cảm ơn bạn vì ngày xưa bạn đã là động lực để mình rèn luyện sự mạnh mẽ tự tin.
Những ngày chờ đợi đến cuộc gặp gỡ nàng không làm gì được. Người lúc nào cũng bần thần ngơ ngác. Nàng mong ngày ấy đến thật nhanh, lại mong nó đừng đến. Mọi dũng khí , sự tự tin của nàng dường như tan biến. Rồi cái ngày ấy cũng đến. Nàng bước lên cái quán Cà phê nằm chênh vênh trên nóc Tòa nhà Hàm cá mập với một tâm trạng rất khó tả, trái tim loạn nhịp, đôi chân run lẩy bẩy và đôi bàn tay lạnh ngắt xoắn chặt vào nhau. Cậu bạn lại chủ động bắt tay nàng và gọi đồ uống. Hôm ấy chả nói được chuyện gì vì nàng cứ hốt hoảng lập bập một cách đáng thương. Rồi cậu bạn gọi Ta xi cho nàng về. Nàng thấy mình không còn là mình trước cậu bạn một thời nàng rất coi thường vì sự nhút nhát kia và tự hứa sẽ chẳng còn gặp gỡ riêng tư nào nữa.
Nhưng, đời đôi khi rất dở vì chữ nhưng… cậu bạn lại mời nàng đi uống cà phê. Không thể cưỡng lại,nàng lại vội vàng nhận lời. Rồi nàng lại hấp hởi chờ đến ngày hẹn . Rồi nàng lại mong rằng nó đừng đến vì biết rằng mình sẽ lại lập bập một cách đáng thương trước mặt cậu bạn.
Lần gặp thứ 2 này y hệt cuộc gặp trước. Nàng uống một hơi cạn ly cà phê đá và cả ly nước trà loãng trước mặt mà vẫn chưa lấy được bình tĩnh. Cậu bạn nhìn xoáy vào mặt nàng với một cái nhìn thấu hiểu. Thoáng cái, nàng chợt thấy đôi mắt cậu bạn dường như mờ đi sau cặp kính cận, cặp môi mỏng ướt nhẹp hơi giật giật:
– Chúng ta đi nhà nghỉ đi?
– Hả?
– Mình biết bạn yêu mình. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta hãy đi nhà nghỉ . Thực ra đó là một Khách sạn quen.
Nàng đứng phắt dậy nắm tay cậu bạn lôi xềnh xệch ra thang máy, cái động tác y hệt ngày nhỏ nàng nắm tay cậu ấy chạy vèo qua đường. Trong thang máy , nàng nhìn thẳng vào cặp mắt tối đi vì dục vọng của cậu bạn nói:
– Tớ với với cậu sẽ đi nhà nghỉ. Ok! Một ý tưởng rất hay. Nhưng cho tớ hỏi một câu, và cậu phải trả lời thành thực nhé.
– Ok! Bạn cứ hỏi, mình vẫn thích sự mạnh mẽ và thẳng thắn ở bạn.
– Chắc có rất nhiều phụ nữ hâm mộ cậu nhỉ?. Một nụ cười lướt qua cặp môi mỏng ướt nhẹp:
– Không nhiều lắm…Cũng có vài người…
– Và vài người ấy đều được cậu thẳng thắn mời đi nhà nghỉ. Đúng không?
– À, ừ thì…mình rất bận. Mình không có thời gian vòng vo.
Nàng mỉm một nụ cười mà nàng cho là quyến rũ nhất có thể:
-Và cậu chưa bao giờ thất bại với ‘’ lời đề nghị khiếm nhã’’ ấy?
– Hình như thế…
Hai mắt nhìn như hút vào khoảng ngực trắng nõn có cái khe rất đẹp của nàng, cậu ấy kéo nàng vào lòng. Nàng bất ngờ giơ tay tát đánh bốp vào cái mặt rất tự tin quyến rũ của cậu bạn và thả từng từ một qua kẽ răng:
– Vậy thì đây là lần thất bại đầu tiên nhé.
Bước ra khỏi thang máy người nàng nhẹ bỗng. Bầu trời thu xanh ngắt, làn gió thu mát rượi, tất cả như ập vào nàng. Nàng thấy nàng đã trở lạ lài chính nàng, tự tin, mạnh mẽ và thư thái. Ngẩng lên ngắm đám mây trắng đang bồng bềnh trôi, thở một hơi thật dài , nàng nghĩ không biết sếp mảnh vỡ này vào đâu trong bức tranh cuộc đời nàng?
Nàng bạo nực quá.
Thời buổi ni ko bạo nực để nó ăn vã à?
Chuẩn! 1 vote cho “ăn vã”! iu chị lém!
Đọc xong thấy hả hê như mình là người vừa vung tay tát gã ấy 😀
Hihi, mỗi lứa tuổi một cách sử sự chị à. Bên FB nhiều ý kiến trái chiều lắm chị à
Nếu cậu bạn ấy tinh tế hơn, kiên nhẫn hơn…thì sao? Đó có là mảnh vỡ cuối đời hay là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của bức tranh mosaic? Cô ấy mong chờ điều gì? Có phải là một tình bạn chay không? Chắc là không.
Thế cô 3 đang trông chờ cái gì, cô 3…
Nàng chớ hông phải tui.
Còn tui, Nếu tui là nàng tui sẽ hông quýnh ngừ ta chỉ dzì mỗi cái tội hấp tấp. Tui sẽ gởi cho hắn một…cặp gà để hắn biết là phải cho gà mái chạy dzài dzòng đã chớ hi hi
Posted by 113.162.211.158 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Hì , cũng nỏ biết chiện gì xảy ra nếu chàng kia tinh tế hơn nhẻ? Có vẻ nàng tự ái vì bị xúc phạm chứ chưa chắc nàng chung thủy, đúng hông cô Ba?
nàng nghĩ không biết sếp mảnh vỡ này vào đâu trong bức tranh cuộc đời nàng?
———————-
Khổ vì nhiều khi chẳng biết mình muốn cái gì!
Thì nàng muốn chồng nàng lãng mạn chút, nàng tưởng bồ là phải lãng mạn . Chả hóa thằng bồ còn dùi đục hơn. Bởi vậy nó mới xơi tát…hehe
May cho chồng nàng là thằng bạn nàng ít lãng mạn hơn hắn 😀
Thằng gàn gặp con ương (?) Chẳng phải tay ông ……
Chẳng phải tay ông thì ông làm gì nào….? Lão Trà chỉ đựơc cái mạnh mồm thôi á
Nếu phải tay ông thì ông … ” sẽ cất trước lúc trời mưa ” chứ làm gì hơn nữa… (hic)
Cô ơi, nghĩa là cuộc sống này đôi khi phải biết hài lòng với những gì mình có, đồng thời phải refresh để không nhàm chán cô nhỉ? Nếu không vô tình lớ ngớ mắc phải sai lầm ngay. Sai lầm nhỏ, tuổi nhỏ dễ bỏ qua. Sai lầm lớn, tuổi lớn khó làm lại phải không cô?
Đúng đó Thanh Trâm à. Cùng một việc nhưng mỗi tuổi có một cách xử lý khác nhau. Khi lớn tuổi cơ hội để làm lai từ đầu rất khó. Vậy nên ngưoif ta bảo ngưoif lớn tuổi chín chắn hơn là vì thế. Cảm ơn Thanh Trâm chia sẻ. Dạo này khó vô Blog quá nên ít giao lưu với mọi ngưoif
Em rất thích Entry này!
Em nghĩ lối sống lành mạnh từ những việc nhỏ. Refesh/change/be… gì cũng phải khởi đầu bằng những việc tốt lành chị yêu!
Tuyệt lắm ạ! 1 cái tát cho sự thất bại đầu tiên của anh ta đi ạ!
Thật vô lý! người ta muốn tìm lại sự yếu đuối của ngày xưa mà lại đi đánh người ta. Bạo nực quá! Hì, hì, hì…..