Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười, 2012

Lập lơ

Hồi làm ở cửa hàng ăn uống ga mình làm cùng tổ với anh Lập. Anh hơn bọn mình vài tuổi nhưng bọn mình sếch mé cứ gọi anh là Lập lơ. Lập lơ vui tính, hay đùa cợt. Đã là dân làm ăn uống thì hay nghịch ngợm và nói năng văng mạng. Anh Lập là kĩ sư ngành ăn uống chuyên khoa nếm. Tức là khoa kiểm định sản phẩm , từ chuyên môn gọi là cảm quan. Anh bảo :

– Cái lưỡi của tao nó như con dao trong tay chúng mày, như cái cầy cái cuốc trong tay người nông dân, như cái bút cái cọ trong tay văn nghệ sĩ, nó là cái cần câu cơm nên tao chỉ dùng nó vào những việc thanh cao thôi , quyết không dùng nó để làm những việc trần tục

Mình bảo:

– Hom nọ em làm gà nấu cháo em quên không móc diều, bóc mề em nấu cả đấy , anh chả xơi bàm bạp

– Tai nạn nghề nghiệp. Không tính (more…)

Read Full Post »

Hồi nhỏ mình nhiều mơ ước. Đầu tiên , cũng như phần lớn các cô gái của những năm 60, 70 , mình mơ ước một buổi chiều thật đẹp nào đó được trông thấy Cánh buồm đỏ thắm, có hoàng tử đẹp trai  mang hoa đến đón . Bó gối ngồi ngắm lá tre rụng trôi trên con sông Nhuệ, mình dần dần hiểu sẽ chẳng có con tầu nào vào được dòng sông nhỏ bé quê mình. Thi thoảng trên sông có tầu cuốc hút bùn qua lại và ầm ì tiếng máy nổ. Mình nhao xuống đống bùn mà tầu vừa hút lên ấy nhặt con trai con hến, có con vỡ vỏ hở ruột trắng hếu nhìn thương lắm mà vẫn phải nhặt về nấu canh. (more…)

Read Full Post »

Chiều sông Hồng

 

Tôi thả mình trong cơn gió hoang

Mặc gió tốc xõa tung bờ bãi

Dưới chân tôi dòng sông Hồng cuồn cuộn

Thao thiết xoáy tròn, thao thiết xiết bờ mê

Những thanh âm từ cõi nhớ vọng về

Tôi hứng trọn phù sa hồng huyết quản

Sóng tung bọt trắng cù lao bãi giữa

Ngô rùng mình trổ bắp tươi non

Tôi ôm vào lòng dòng sông quê tôi

Nghe hương nước dịu dàng lan tỏa

Và ru mình trong nụ hôn nồng nàn như lá

Ngắm hào quang viền sáng phía chân trời

Mặc dòng đời cứ trôi chơi vơi

Tôi nguyện làm cát hòa mình vào dòng chẩy

Để muôn đời được nghe sông hát

Khúc tình ca mê đắm lòng người !

Read Full Post »

Tình biển

Em cuối cùng chẳng thể đến cùng anh

Dẫu em biết ta yêu nhiều biết mấy

Sóng có cả, khi va bờ cũng vậy

Vỡ tan tành chỉ còn bọt mà thôi

Nhìn con tầu giờ đã gẫy đôi

Bức tranh xưa nổi chìm trên sóng

Tình anh chảy về em như cát đọng

Đáy biển u huyền em vẫn nhớ anh

Anh mãi mãi như mảnh trời xanh

Ngắm sóng xô và nghe sóng hát (more…)

Read Full Post »

Bướm và Cỏ dại

Nếu một ngày tôi phải xa Thơ

Xin hãy cắt Thơ thành muôn ngàn cánh bướm

Những vần Thơ mỏng manh đôi cánh nhẹ

Nâng hồn tôi bay giữa các Thiên thần

Những tia nắng ban mai trong ngần

Luôn quấn quýt vạt cỏ và hoa dại

Tin tôi nhé- Thơ ơi- Xin đừng ngại

Định mệnh đã ghép tim tôi vào ngực các Thiên thần!

Read Full Post »

khuôn mặt tình yêu

(Nhân đọc ” Hình tam giác của muôn đời” của TOVE DITLEVSEN- Đan mạch)

 

Anh yêu hỡi hãy bình an anh nhé

Khuôn mặt Tình yêu” Hình tam giác của muôn đời”

Em chỉ là một trong hai người ấy

Dễ gì ai gặp giấc mộng ” trăm năm…”

 

 

Vậy hãy nghĩ em là người phụ nữ

Trước cửa lòng anh đã khép chặt từ lâu

Hay cứ nghĩ em là người làm tim anh tan nát

Thì trong hai người anh chọn một mà thôi!

 

Nhưng dù là ai trong hai người ấy

Em cũng yêu anh- Anh nhé – Em yêu anh

Khuôn mặt Tình yêu thường không hoàn hảo

Đó là ”Hình tam giác của muôn đời”!

Read Full Post »

Nhớ Olga Bergol

Này cái kẻ ” Rung cây mùa lá rụng”

Ta ghét mi sao ta lại nhớ mi

Ta trần trụi, ta chẳng còn chiếc lá

Khi thu qua và đồng sắp tràn về

Ta khẳng khiu cô độc đứng bên hè

Ta co ro trong tuyết rơi lạnh giá

Nhưng ta nhớ cơn gió Thu rất lạ

Làm bay đi chiếc lá cuối cùng

Thôi mi cứ làm gì cũng được

Cứ rung cây mỗi độ Thu về

Không có mi lòng ta đau và nhớ

Cho dù ta trần trụi đứng trong mưa

Read Full Post »

Older Posts »