Hôm nay mình đi dự lễ cầu siêu cho các chiến sĩ và đồng bào Côn đảo đã hy sinh ( chùa Linh ẩn thuộc Khu Du lịch tâm linh đồi 79 mùa xuân.) Khi hóa quần áo cho các liệt sĩ, mình đã làm bài thơ này
Chưa bao giờ tôi nói mình yêu nước
Dù tôi yêu đất nước vô cùng
Mảnh đất nghèo oằn mình gánh nợ
Ruột thắt vào quằn quại vết thương đau
Đất nước tôi sao chẳng hết gian lao
Biển vẫn động ngày không có bão
Dân vẫn thuộc nằm lòng như cháo
lá chẳng lành đùm lá rách hơn
Thương vô cùng đất nước giang sơn
Và thương các Anh những người không về nữa
Máu các Anh đã bùng như ngọn lửa
Còn chảy không dòng máu Việt nam?
Hay!