Hồi nhỏ cậu hay cho mình lên Hàng gai ở với cụ Ba. Cụ ba là thím của cậu mình. Mình rất thích lên Hàng gai ở với cụ Ba vì nhà cụ ở gần hồ Hoàn kiếm, mà mình thì thích chơi ngoài hồ. Mình còn thích cả cách nói vần điệu, ngoa ngoắt của cụ nữa. Có lẽ tính cách của mình là sự kết hợp tính cách bác Tư Kềnh ( bà vú nuôi mình) , hiền lành mau nước mắt , tự ti và tính cách của cụ Ba mạnh mẽ , thích nói vần điệu Cứ hôm nào nghe cậu bảo lên Hàng gai là mình nhẩy cẫng lên sung sướng. Cậu bảo:
– Cho con này lên Hàng Gai quá bằng thả hổ về rừng, thả cá xuống nước
Trong cả mấy đứa cháu thì cụ Ba yêu quí mình nhất. Cụ bảo tại mình tồ tệch, dại. Chỉ có mình được ngủ cùng cụ. Tối nào trước khi đi ngủ cụ cũng ôm mình vào lòng hít hà và lấy tay tuốt trứng chấy đưa lên miệng cắn tách một cái rồi chửi:
– Cha tiên nhân bố cô, đầu tóc lúc nào cũng hôi như tổ cú ấy
Còn mình lùa hai tay vào ngực cụ xờ tí. Tí cụ Ba vẫn đẹp và chắc như 2 nắm xôi lạc mà 2 cái núm là 2 viên lạc hồng hồng. Mình bảo:
– Bà ơi, 2 nắm xôi này là của con nhé. Bà không được cho ai nhìn thấy, không được cho ai sờ vào, kể cả Bạch Điệp bà nhá.( Bạch Điệp bằng tuổi mình nhưng phải gọi mình là cô)
– Cha tông môn cô, ừ thì của cô, nhưng không được nghịch ngợm, không được ra hồ chơi bậy bạ. Mà nắn vừa thôi kẻo nó nẫu ra đấy
– Thế nhìn có nấu không hả bà?
– Nhiều người nhìn thì nẫu
Từ đấy mỗi lần sờ ti cụ mình chỉ chạm nhẹ kẻo sợ nó nẫu. Mình sợ tí cụ xấu đi
Hứa với cụ Ba là không ra hồ chơi nhưng mình vẫn ra. Mình hay đi chơi cùng với Hải lai và Bạch Điệp( Hải lai có bố là người Pháp nên đẹp lắm , ở cạnh nhà cụ Ba.)
Ba đứa lang thang ngoài hồ nhặt hoa vông, hoa gạo đỏ khé xâu thành vòng thành chuỗi đeo ở cổ. Thỉnh thoản cụ Ba đi lễ về cũng nhặt hoa cho mình chơi kèm câu: ” Đỏ như vông, đông như tiết, chơi miết rồi mê”. Chơi chán hoa, bọn mình thả xuống hồ và hát:
– Hồ cong cong
Hoa đi vòng
Quay lại nhé
Cho bọn trẻ
Lại vớt chơi
Đi muôn nơi
Vẫn quay lại
Tại hồ cong…
Hồ cong cong…
Có khi ba đứa nhặt lá đa cho cát vào chơi đồ hàng, hoặc xé lá đa cuộn tròn lại, lấy tămcắm làm thành con trâu bầy lên Tháp bút chơi trò chăn trâu. Rồi nằm ngửa ngắm bầu trời xanh cao vọi với những đám mây trắng lang thang và nhìn hình mây đoán xem đấy là con gì, hình gì
Mình thích ngắm hàng lệ liễu mảnh khảnh rũ tóc xuống hồ. Mình nghĩ không hiểu tại sao tất cả các cây ven hồ đều nhất loạt nghiêng về phía hồ , trừ cây gạo. Về hỏi cụ Ba, cụ bảo:
– Cây nó cũng thích làm dáng. Con không được leo trèo lỡ ngã xuống hồ. Mà cây đấy là của cụ tiên đi bán tranh cô tiên Giáng Kiều trồng nên đứa nào mà làm hỏng cây của cụ là cụ bắt về trời làm con hầu cho cô Giáng Kiều, không được ở với bà nữa, nghe chưa
– Thế cô tiên giáng Kiều có nhà ở mặt đất không bà?
Cụ Ba cười bảo:
– Có, nhà cô ấy ở Đền Cây đa Cửa quyền
– Thế là nhà cô ấy gần nhà con. Đền Cây đa Cưả quyền ở HB
-Cụ Ba dặn thế nhưng mình vẫn thích ra hồ đếm cây, ngắm lá chuyển màu. Mình thích ngắm lá từ lúc xanh chuyển sang lốm đốm vàng, vàng xuộm rồi đến khi có gió bấc tràn về lá cây chuyển màu đỏ rực như ráng hoàng hôn soi bóng xuống mặt hồ xanh rợn. Mình thích ngồi gốc cây lộc vừng bẩy gốc ngắm những chuỗi hoa lăn tăn, lấm chấm thả dài xuống nước. Cuối thu , hoa lộc vừng hây hây đỏ rụng kết thành vè trên mặt hồ
Một lần , mình lấy quả phượng khô xuống hồ vớt hoa phượng rụng, chẳng may trượt chân rơi xuống hồ. May Hải lai kéo được mình vào bờ, người ngợm quần áo ướt như chuột lột. Ba đứa sợ quá lên Tháp bút ngồi để quần áo khô. Trưa cụ Ba vác gậy ra goi, cụ đứng chân Tháp Bút gọi vóng lên:
– Mấy cái con Giời đánh Thánh vật kia, có xuống đi về ăn cơm không thì bảo
Lúc ấy vì quần áo chưa khô nên chả có đứa nào dám xuống. Cụ chửi :
– Cha tiên nhân bố cái con hôi như cú, khú như dưa, lù đù như nghé, người bé gié to, mặt mo mặt dầy, người đầy ghẻ sẹo, có lẹo ở mắt, rau dắt đầy răng nói năng sằng cuội kia, mày có xuống không thì bảo
Mình vẫn chả dám xuống. Cụ Ba quăng cái gậy đánh cạch một cái xuống đất rồi làm bộ cởi áo:
– Mày không xuống bà cởi áo cho mọi người xem tí
Mình cuống cuồng lao xuống, vừa lao xuống vừa khóc:
– Bà đừng cởi áo, đừng cởi . Con xuống rồi…
Lúc ấy mình chỉ sợ cụ Ba cởi áo thật, mọi người nhìn tí sẽ nẫu và xấu đi
Tối đi ngủ cụ ôm mình vào lòng bảo:
– Con chơi dại lắm. Hôm nay lỡ mà ngã xuống hồ chết thì bà ăn nói sao với bố mày. Mà từ giờ không được leo lên Tháp bút nghịch nữa nhé. Thánh vật đấy
– Ông Thánh tên là gì hả bà?
– Có hai ông văn hay chữ tốt là ông Thần Siêu và ông Thánh Quát. Đêm về hai ông ngồi uống rượu đánh cờ, làm thơ trên Tháp Bút, nên đứa nào nghịch trên ấy hai ông sẽ phạt cho học dốt
– Từ giờ con không nghịch dại nữa, nhưng bà không được cởi áo, phải giữ tí đẹp cho con, không cho ai làm hỏng xôi lạc nhá. Con chỉ thích 2 hạt lạc hồng hồng này thôi đấy
Rồi mình ngủ thiếp đi trong tiếng sụt sịt của cụ Ba
Cụ Ba thọ lắm. Cụ chỉ chịu ra đi khi đã tròn 100 tuổi sống trên cõi đời. Trước khi cụ đi một tuần, mình đến thăm, hỏi cụ thèm gì để mua. Cụ bảo thèm bánh cuốn Thanh trì. Mình đứng dậy định đi mua thì cụ bảo, thôi cứ đưa tiền cho cụ. Vài hôm sau cụ mệt nặng hơn, mình lại lên. Cụ cầm lấy tay mình ấn vào lòng bàn tay tờ tiền mình đã đưa cho cụ rồi ấp cả tay cả tiền vào nắm xôi lạc đã nẫu nhăn nheo. Mình gào lên: ối bà ơi là bà ơi…!
Cụ là người gốc Tràng An nhưng ngôn ngữ lại rất chân quê chị nhỉ!
Chị kể chuyện xưa làm em nhớ quê quá!
Chị gắng bảo trọng khi trời lạnh chị à!
Chị sẽ giữ sức khỏe , cảm ơn GH
Hóm thật, hèn chi chị em cứ giữ khư khư ( sợ nó nẫu ????? ) nóng bỏ mẹ mà cứ mặc tầng tầng lớp lớp !
Thế lão ko thấy lúc mới nó đẹp, lúc nẫu nó xấu à?