Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư, 2013

hoabaimoi

Ai cũng biết cách khiến nàng bất hạnh
Giups nàng hạnh phúc thế nào- có ai biết gì đâu
Thơ EVGUENI EVTUSHENKO

Dù đau đớn cũng có sao đâu nhỉ
Giọt đắng cuối cùng em sẽ uống cùng anh
Nào ai biết sự kiên tâm bền bỉ
Là tình yêu hay duyên kiếp tạo thành

Anh có thể chọc tức em đến mấy
Hay làm em tê tái vì ghen
Nhưng tất cả cũng chỉ là vậy vậy
Hương vị nào cũng tạo nồng men…

Rồi có thể ngày mai là xa cách
Là chán chường hay lạnh nhạt triền miên
Nhưng phải biết trái tim em trong sạch
Mãi nồng nàn tận hiến một mùa yên.

Read Full Post »

Tâm sự Thị Mầu

anhqaxanhquado

Chẳng còn mớ bẩy mớ ba
Chẳng còn lúng liếng câu ca sân đình

Từ ngày em phải lòng mình
Em như gái rở đi rình của chua…

Tình yêu rớt ở sân chùa
Đắng cay lắm nỗi, em chua phận mình…

Kính oan thì Kính vẫn xinh
Mầu yêu nên nỗi sân đình phạt roi…

Sông sâu bên lở bên bồi
Bên lở thì đục bên bồi thì trong…

Bao năm Mầu thị chỉ mong
Một ngày nước chảy cho trong phận mình…

Chẳng còn lúng liếng sân đình
Mầu như gái rở mãi rình của chua…

Read Full Post »

Khúc bằng lăng

banglang

Em gửi anh chùm bằng lăng đầu hạ
Chớm hè rồi , em cất áo nàng Bân
Sắc tím bằng lăng quen mà vẫn lạ
Như tình yêu mình vừa lạ vừa quen…

Ta quen lắm ánh mắt nhau âu yếm
Chẳng nhiều lời vẫn thấu hiểu lòng nhau
Đóa bằng lăng ép khô trong kỉ niệm
Chút phai tàn, đừng trách để lòng đau…

Rồi một sớm cánh bằng lăng đầu hạ
Sáng bừng lên một sắc tím diệu kì
Ta như thấy nụ cười sau mắt lá
Ánh mắt nào vời vợi tím hàng mi…

Và anh nhé, bông hoa bằng lăng ấy
Tím theo anh lặng lẽ suốt cuộc đời
Dù có thể cuối mùa hoa phai rụng
Sắc bằng lăng tím ngát mãi không thôi…

Read Full Post »

BẾN TRĂNG

Em về thăm lại Bến Trăng
Lều xưa còn đó , dấu nằm còn đây…

Hai tay nâng ước mơ gầy
Ánh trăng còn đó mà mây bay rồi…

Dòng sông vẫn lở vẫn bồi
Triền đê ngày đó bồi hồi ái ân…

Bến trăng còn đó Mùa xuân
Anh ơi có nhớ điệu luân vũ tình..

Read Full Post »

THÁNG TƯ

Hà nội chiều nay có lạnh nhiều không anh
Ngắm biển xanh em nhớ sông hồng quá đỗi
Ở Đà nẵng lòng thương về Hà nội
Nhớ ánh đèn đêm huyền diệu Tháp rùa…

Tháng tư ơi, nỗi nhớ chẳng theo mùa
Hoa bách hợp trắng con đường xuống phố
Bông hoa trắng rung rinh như chiếc loa kèn nhỏ
Thầm thì ngân vọng khúc nhạc ân tình…

Tháng tư về trong nỗi nhớ bình minh
Bông hoa gạo cuối cùng vẫy nắng hè về sớm
Cành phượng vĩ xòe tán xanh mơn mởn
Bất chợt nồng nàn thắp lửa một mùa sang…

Em nhớ phố Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Ngang
Nhớ phố Hàng Bông, Hàng Đồng, Hàng Thiếc…
Nhớ Hà nội bừng lên trong lá biếc
Tháng tư về. Nhớ Hà nội. Và anh…

Read Full Post »

Cái ngày hôm qua ngày gì … mà mình bị mắng nhiều thế. Buổi sáng đi đạp xe đánh rơi cả chìa khóa nhà, cả ví. Về chồng mắng:

– Có cái gì không dính vào người cũng mất. Đoảng…

Chồng bắt đeo một cái túi như túi của các bé gái đi học mẫu giáo để đựng chìa khóa, điện thoại, tiền lẻ…Hé hé” tuy lớn rồi mà như ngây thơ, 30 năm ta sống cùng nhau vui sao nước mắt lại trào…”

Trưa về quê ăn cưới thằng cháu, vai đeo túi đựng chìa khóa, ngực lũng lẵng túi đựng máy ảnh. Oai lắm , hách lắm, hớn hở lắm…Vừa nhìn thấy cái mặt hớn hở, oai hách , bà cô đã mát mẻ:

– Gớm, nhà chị dạo này bận việc nhớn hay sao mà ít về làng thế?

– Về để nghe cô chửi à?

– Thế sao chị bảo chị thích nghe chửi, thích văn hóa dân gian…

– Hờ hờ, thì cháu vẫn thích . Lâu không được nghe cô chửi, nhớ phết cô ạ.

– Cha bố chị, dạo này cô có chửi được mấy đâu. Từ ngày bị viêm dây thanh quản phải mổ nó co hẹp lại hay sao mà cô chửi chỉ lí nhí. Mà chả có đứa nào thích nghe  chửi giống như chị, thành ra cô cũng chán.

Gặp thằng em, nó rú lên:

– Khiếp, nhìn bà chị dạo này vừa già vừa xấu vừa đầu gấu vừa hãm hãm làm sao ấy

– Ừ, nội thất từ trung ương đến địa phương thi nhau xuống cấp nên chị  hơi lơ đễnh chú ý đến mặt tiền. Hôm nay về đảo ngói phát lại ngon ngay

Bà cô mắng thằng em:

– Mày rõ thật là… Thỉnh thoảng chị nó mới về làng mà mày bổ vào mặt nó thế à

– Hề hề, kệ nó cô ạ. Thỉnh thoảng phải có người bổ vào mặt mình thế  mới biết mình là ai và đang ở đâu

– Cô chỉ sợ chị dỗi chị lại không về làng nữa. Mà chị cũng lạ. Lúc nào cũng hềnh hệch như con nhệch dở hơi ấy. Người ta khen hềnh hệch cười , người ta chê cũng hềnh hệch cười. Chả trách bố chị chết vẫn lo con dại. Bao giờ mày mới khôn được hở con?

– Thế cô tưởng con không phân biệt được thật giả,  tốt xấu à. Con thích sự thẳng thắn chân thành của em nó. Nếu con có ít về làng là do con bận thôi chứ ai lại dỗi với ” chùm khế ngọt ” của mình. Con lúc nào cũng nhớ quê, yêu quê cô ạ

– Ừ, nhưng chị cũng bớt chỡn chờ dở dại dở khôn  đi không chồng nó nện cho

– Hớ hớ, còn lâu con mới bị nện nhá. Cứ lúc nào con thấy mặt lão ấy cáu cáu, con biết lão ấy ghét con là con lướt ngay. Chồng đang chán mình mà mình cứ lượn như sóng trước mặt nó lại chả ăn nện. Mà làm sao con thay đổi được tính nết hở cô. Con mắc bệnh già không đều. Lúc nào cũng láo nháo như cháo lẫn cơm, như rơm lẫn thóc, như khóc lẫn cười, như đười ươi giữ ống. Chắc dại chung thân cô ạ. Con đang lo ít nữa đi Hoàn vũ cũng lạc đường, chui nhầm lọ

– Cha bố tiên nhân cái con… Có lớn mà chả có khôn. Còn phải dạy bảo nhiều…

Chiều lang thang trong làng chụp choạch . Chả chụp được cái gì, chụp được mỗi cái ảnh hoa không ra hoa, cỏ không ra cỏ, trông giống cái bông ngoáy tai ngoài hàng cắt tóc. Mời cả nhà thưởng thức. Hé hé…

Read Full Post »

Đang nghĩ mình mà có chơi Gêm sâu nào cũng trượt từ vòng nộp đơn. Mấy hôm nay ở Đà nẽng chơi trò Nhìn mồm đoán tiếng mà toàn trật lất, cứ người ta nói gà mình đoán ra vịt, chữ tác đánh chữ tộ, ấm a ấm ớ như cả dớ lên tỉnh. Nhớ lần đầu tiên đi tầu Thống nhất vào Đà nẽng, thấy thằng bé đội một chiếc thúng nhỏ rao:
– Ai hô din lôn
Mình chẳng biết món hô din lôn này là món gì nhưng chắc là ngon, gọi:
– Cu, cho cô một bát hô din lôn
– Hong bén boát. Bén chọc. Chọc cô nghe
– Sao cháu còn bé mà cháu láo thế?
– Léo mô. Con đủ chọc cô mà
Thằng bé lôi trong thúng ra một chục trứng . Lúc ấy mình mới đoán là trứng vịt lộn, nó bán chục. Bảo:
– Cô ăn hết làm sao cả chục trứng . Bán cho cô một quả thôi. Bao nhiêu?
– Hơ hờ rỡ
Vận dụng hết cả ngôn ngữ tay chân mồm miệng vẫn không sao hiểu được. Cuối cùng đưa cả mấy tờ tiền ra thằng bé mới nhón lấy 2 hào rưỡi
Bây giờ qua mấy chục năm vẫn chả tiến bộ được bao nhiêu với tiếng Quảng nôm. Chắc phải đi học như học tiếng Anh, may ra mới hiểu được, hehe

Read Full Post »

Older Posts »