Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba, 2014

Đan mưa

Sông Tương một dải nông sờ
Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia ( Truyện Kiều- Nguyễn Du)

Em ngồi rút sợi
Đan mưa
Rút bao nhiêu sợi
Đan vừa nhớ thương
Sông Tương trắng một
Màu sương
Mịt mờ khói tỏa
Vẫn vương tiếng lòng
Tình yêu muôn kiếp
Long đong
Nổi chìm bao nỗi
Vẫn vòng về
Yêu
Giọt dài giọt ngắn
Liêu xiêu
Cơn mưa đan cả một chiều
Tương tư.

hungmua mua

Advertisements

Read Full Post »

Về quê. Việc đầu tiên là đến thăm bà cô chửi hay như hát, hát hay như … chửi. Là vì bà chửi có vần điệu nghe văn học và âm nhạc lắm. Mỗi lần về quê không được nghe bà chửi xéo vài câu tự nhiên lại thấy buồn và nhạt nhẽo .
-Hề hề. Chào cô.
Vừa nhìn thấy cái mặt mình ló ra ở bậc cửa với nụ cười cầu tài, cô cúi xuống nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ choét, ngửa mặt lên há tròn vo cái miệng, đưa 2 ngón tay véo từ trên xuống dưới quệt nước trầu rồi lườm mình tưởng rách cả mắt.
– Hehe…cô chào chị. Hôm nay cô lại được đón tiếp nhà chị, thật là vinh hạnh quá. Thế không vào nhà đi còn đứng đấy mà cười với chó à?
– Hì hì, chó nhà cô cũng vui tính quá cơ. Thấy người nhà mà sủa như người lạ ấy
– Vâng, người nhà chả nhớ ngõ thì chó nó quên là phải. Thấy các em nó bảo dạo này chị bận lắm. Chị bận đi chợ Fây, bận đi chụp ảnh…
– Hí hí, cô cũng biết chợ Fây. Tài.
Cô lườm phát nữa rồi mắng:
– Cha bố nhà chị Hàng bông
Gìa rồi mà vẫn lông nhông chơi bời
Bốc phét một tấc đến giời
Làm thì mèo mửa, nửa vời . Chán kinh
– Hề hề, cô cứ nói thế chứ. Bốc phét là tại hướng đình. Cả làng bốc phét phải mình con đâu. Mà dạo này cô thường xuyên ngậm Tiêu khiết thanh hay sao mà giọng cô lại thánh thót thế.
– Bố tiên nhân, chưa nói xong đã cãi xong. Lại còn nói xấu làng. Các cụ nghe thấy các cụ vả cho gẫy răng chả còn cái nào mà nhá cơm. Thôi ra đình thắp hương cho các cụ rồi về cô trẩy khế cho mà ăn. Khế nhà cô đây. Hehe

khe1

Read Full Post »