Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘chuyện đời’ Category

Osin thời @

Con bé giúp việc nhà mình giỏi kinh. Mà nó giỏi toàn diện mới bỏ mẹ. Nó có thể kẹp máy di động ở má và vai vừa nghe vừa nói, một tay choanh choách nhắn tin, một tay thư thả gấp quần áo. Mình bảo mày phải làm ở tổng đài 1080 mới đúng sở trường. Nó cười hề hề nói: cháu ứ thèm, gò bó lắm.Hồi mới lên làm lại, cái mặt nó xanh lơ, tóc tai bơ phờ trông như người ốm nghén. Chả là đang làm việc ở nhà mình nó xin về quê lấy chồng. 2 tháng sau nó xin lên làm lại bảo cháu không cưới nữa. Thấy nó buồn bã  thưa nhắn tin gọi điện, cũng chả dám hỏi lý do, chỉ thương nó nhỡ thất tình mà sinh ra trầm cảm thì khổ.

Ngày trước khi chưa về quê, nó cứ 2 tay 2 máy, 2 máy 4 sim gọi điện nhắn tin liên tục. Thế mà chỉ sau khoảng 10 ngày , con bé thay đổi như lột xác. Nó béo trắng ra, cái mặt lúc nào cũng hơn hớn, dáng đi tơn tớn. Và lại nhắn tin gọi điện liên tục. Mình bảo: mày tớn vừa thôi . Mà sao mày gọi điện nhắn tin lắm thế? Hé hé, cháu phủ sóng toàn quốc mà nị. Ôí giời, mình suýt ngã ngửa. Phục nó quá.

Có hôm, đập vào tai mình đoạn đối thoại như sau:

– A lô, ai gọi đấy ạ?

-………………..?

– Hị hị,  nhiều người gọi quá nên em không nhận ra giọng anh.

– ……………….?

-Hí hí, bây giờ em nhận ra rồi. Anh cứ nói đi.

– ………………..? ( Mình đoán đầu dây bên kia hỏi : em đang làm gì?)

– Em chẳng làm gì cả. Anh cứ nói thoải mái.

– ……………… ( mình đoán bên kia nói em sướng nhỉ?)

– Hì hì hì, anh thích sướng thì lên đây sướng cùng với em .

Có hôm thấy nó nhắn tin liên tục mình bảo: mày nhắn liên tục thế không để người ta trả lời à?. Cháu đang onlai mà. Onlai thì cũng phải chờ người ta nói gì mình mới trả lời chứ?. Bác rõ lạc hậu. Cháu onlai 5 người một lúc. Cứ đèn ai sáng là cháu vào. Thế mày không bị nhầm à? Nhầm luôn đấy bác ạ, nhưng kệ. Hihi…Mày lùa một, hai đứa thôi, chứ mày lùa cả đàn thế giữ thế nào được. Vâng , nhưng lùa cả đàn còn chả ăn ai nữa là lùa một , hai đứa. Kinh!

Một lần thấy nó ra ngoài sân với cái điện thoại lâu quá. Mình gọi:

– Mày làm gì  mà ở ngoài ấy lâu thế?

– Cháu đang chụp ảnh.

Nói xong nó chạy vào nhờ mình chọn xem ảnh nào đẹp nhất để pót lên mạng. Cái thì nghẹo đầu sang phải, cái nghẹo sang trái, cái đưa tay đỡ cằm, cái khoanh tay trước ngực. Hóa ra nó tự sướng để PR. Hehe (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Nóng

Hà nội 41 độ C

Nắng nóng táp lửa bầm da mặt

Lửa lăn tròn trên lưng

Mặt đường nhựa mềm ra dưới bánh xe quay vòng vội vã

Hối hả

Mưu sinh

Những ngày này tin nào cũng nóng (more…)

Read Full Post »

Xin được bắt đầu buổi biểu diễn hôm nay (more…)

Read Full Post »

Ngồi buồn bắn điếu thuốc lào

Bỗng dưng lòng dạ nôn nao thế nào

Như ngồi trên ngọn sóng trào

Nhào lên nhào xuống thấy sao ban ngày

Thuốc lào Tiên lãng rất say (more…)

Read Full Post »

Thống nhất. Cả đơn vị chuyển ngành về Công ty phục vụ ăn uống Đường sắt.

Có một thời gian mình và nó cùng làm việc ở Cửa hàng ăn uống Ga. Thỉnh thoảng nó ỡm ờ trêu mình bảo: lấy nó lúc nào cũng được ăn màn thầu lầu tầu phầu. Ý là sẽ sung sướng không phải lo về kinh tế. Mình bảo: tao ỉa vãi vào cái màn thầu lầu tầu phầu của mày. Cả thế giới là đàn bà còn mỗi mình mày là đàn ông , tao cũng đéo thèm lấy mày. Tại sao?. Tại vì tao rất ghét những thằng nửa ta nửa tầu, nửa âu nửa á, nửa rau má nửa mồng tơi như mày. Nó bảo nó sẽ cưa đổ em Aí Khanh cho mình biết mặt. Ái Khanh là một cô bé mũm mĩm xinh xắn, ngoan ngoãn nhất tổ. Mình bảo: mày điên chắc. Em Khanh cành vàng lá ngọc, con nhà có học mà lại thèm lấy mày! Thằng Phầu cười bí hiểm: để rồi xem.

3 tháng sau nó đưa thiếp cưới nó và Ái Khanh . Mình ngã ngửa người. Bố tiên sư cái thằng lầu tầu phầu này có chiêu gì mà đốn được em Khanh nhanh thế nhỉ?. Hỏi, nó nhe nhởn: có kinh tế là có tất cả! (more…)

Read Full Post »

Hồi ở TNXP mình chả ghét ai mà chỉ ghét có mình nó. Chả hiểu sao mình ghét nó cay đắng. Mình ghét từ khuôn mặt vuông với hai cái quai hàm bạnh ra.Ghét cái miệng rộng ngoác với cặp môi mỏng dính. Ghét cái cười có hàng tiền đạo bị khuyết, mỗi khi cười lại thấy một cái lỗ đen ngòm sâu hoáy. Ghét nhất là cặp mắt nhỏ tí, xếch ngược như lườm giời của nó, ánh mắt  lạnh tanh đảo nhanh như rang lạc và cấm có nhìn thẳng ai bao giờ. Cái cách ăn mặc của nó cũng chả giống ai.Trừ những lục họp hành phải mặc quân phục, còn tứ thời nó mặc áo chàm cổ tầu với cái quần âm lịch mầu nâu. Tính khí, cách nói năng của nó cũng nửa ta nửa tầu, nửa âu nửa á. Sau một câu nói hay hỏi bao giờ nó cũng đệm một câu” lầu tầu phầu ” vô nghĩa. Ví dụ hỏi nó hôm nay ăn cơm với gì?. Ăn với cái lầu tầu phầu. Nhìn cái mặt nó mình cứ liên tưởng đến một con rắn đang  bạnh mang vươn cổ le lưỡi phun nọc độc. (more…)

Read Full Post »

Hôm rồi con cháu Được gọi điện cho mình. Chà , lạ đây. Từ hôm nó về quê đến hôm nay là gần 2 tháng đứt hẳn liên lạc. Hôm nay tự dưng nó lại gọi điện cho mình?.

Cháu ríu rít hỏi thăm sức khỏe cả nhà và cả hàng xóm láng tỏi. Chán chê, nó hỏi thăm sức khỏe  cả 2 con chuột cảnh. Kinh! Con bé đến là tình cảm! Bảo cháu: từ hôm mày về quê cả nhà khỏe cả, công việc nhà bác thu xếp cũng ổn. Thế mày có bầu chưa?. Cháu bảo: sao bác lại hỏi cháu thế. Cháu đã lấy chồng đâu mà bác lại bảo cháu có bầu chưa. Thế hôm mày xin bác về quê mày chả bảo là cháu về quê đón bầu chờ cưới còn gì. Giọng nó chợt buồn xo: vưng , nhưng cháu lại thôi không cưới nữa bác ạ.Hỏi cháu: thế mày bỏ nó hay nó không chịu cưới mày?. Cháu bị ốm bệnh phụ nữ suốt nên nó chán, mà cháu cũng chán nên thôi. Nó chợt ngập ngừng: bác lại cho cháu lên ở với bác nhé?. Ừ, nếu mày không lấy chồng nữa thì lại lên với bác. Cháu reo lên trong máy: Thế cháu ra ô tô lên luôn bác nhé! (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »