Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘chuyện đời’ Category

Sau 2 quả  Hoa thanh quế vãi linh hồn, nhà em bảo cạch Ôsin. Gì chứ trông mẹ già  em làm ngon. Ten ten tèn, ten ten tèn… Vùa dọn dẹp nhà cửa ,thay rửa cho bà , em vừa hát véo von. Nghĩ bụng, mình mà  đi làm Ôsin thì ngon phết. Nấu ăn ngon nhé, thạo việc nhà nhé, lại hết tuổi rắc thính đi câu nhé. Hết ý!

Mọi việc đang chạy ngon trớn thì chẳng may em ngã xe máy, gẫy tay. Thế là nhu cầu có Ôsin lại trở nên bức thiết và không thể không có. Trước mắt, cô em chồng phải sang giúp thay rửa cho bà. Chán như con gián vì ở nhà cũng chả làm được gì , em đi Đà nẵng chơi với cháu. (more…)

Read Full Post »

Va linh tinh

Bao nhiêu năm nay mình chả biết trên đời lại có một lễ Va linh tinh này. Mà có biết thì nghĩ  lễ này là của các đôi kin kin đang chấp chới cưa nhau. Mấy tháng nay va vào mạng mọt mới biết cái lễ này dành cho tất cả mọi người. Hóa ra mù thông tin ngu thật.

Không có một ngày Va linh tinh thì vợ chồng mình cũng vẫn thế thôi. Mấy chục năm chung sống  chả bao giờ vợ chồng tặng hoa hồng hay socola cho nhau. Cứ nghĩ yêu thương nhau chân tình là được. Chồng hay bảo ” Anh cho em cả cuộc đời rồi còn gì”. Vả lại mua hoa mấy ngày lễ  thì đắt lắm, mình hay tiếc tiền. Còn Socola thì nhà đầy, lại chả dám ăn vì sợ béo. (more…)

Read Full Post »

Ms Chờ không lên con gái em lại đưa về một nàng Hoa thanh quế nữa. Nó  bảo chả trung tâm nào còn người, nài nỉ mãi người ta mới giúp tìm được chị này .

Thấy nàng, tự dưng em cứ thấy chán chán làm sao ấy. Nó cứ có cảm giác rất bất an . Một tuần trôi qua  mà chưa một lần em zoom cận cảnh nàng. Em chả biết mắt nàng một mí hay mí rưỡi, môi dầy hay mỏng, mũi cao hay thấp. Em chỉ thấy loáng thoáng mặt nàng tròn tròn, nhìn na ná quả cam sành Hà giang nửa xanh nửa chín. Nàng tên là Trần Mỹ Hoa ( tên trong Hộ tịch bản chính hẳn hoi nhé), năm nay nàng 43 tuổi, góa chồng, hiện đang sống cùng một đứa con gái 14 tuổi. (more…)

Read Full Post »

Không  hiểu sao nhà em thuê được mấy giúp việc đều là người Thanh hóa. Em chả câu nệ vùng miền vì nghĩ ở đâu chả có người tốt người xấu. Đấy, nhà lão Tiến  ngày xưa chả có bà mủm người Thanh hóa  tốt hết ý à. Thế mà cái lũ bạn em  khi nghe nói Ôsin nhà em người Thanh hóa chúng rú lên ằng ặc:

– Hoa thanh quế à? Cho nghỉ khẩn trương. Rách việc lắm đấy!

– Khổ! Tìm Ôsin bây giờ còn khó hơn cả tìm hoa hậu. Thời buổi cầu nhiều hơn cung nên Ôsin cao giá lắm . Không vừa ý là chào bác em ngược ngay. Chưa ngược ra khỏi cửa nhà mình đã có người vời rồi. (more…)

Read Full Post »

Du xuân

Ngày xuân phơi phới, đường xuân vời vợi thênh thang, thời tiết tuy hơi lạnh nhưng đẹp tuyệt. Zoe phóng xe ra đường với tâm trạng tràn trề hạnh phúc vì sau những ngày bị gẫy tay, mọi việc di biến động phải phụ thuộc vào lão Zoe. Chán chả buồn chết!

Chời chời, cảm giác tự do thật sung sướng! Lượn một vòng cua điệu nghệ nơi góc đường NCT, lòng rộn ràng vui như lần đầu tiên hẹn hò, thì bỗng toét toét… Một áo vàng cầm gậy khua khua chỉ Zoe vào vệ đường. Zoe ngơ ngác. Mình rẽ phải đúng làn nhé, không vượt đèn đỏ nhé, đầu đội nồi cơm điện có cả kính nhé, tốc độ 20 km/h nhé. Hê hê, tử tế tệ, có khi gọi chị vào chúc tết. Cứ tạt vào cho nó lành nhể?. (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts