Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Gia đình’ Category

baichihanh

 

Mắng tôi xong bố nhìn vào mặt tôi bảo:

– Con có thấy ai ăn xin được suốt đời không? Mà ”của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Mình dốt mình sẽ phải đứng dưới cái bóng rợp của người khác, mà như thế là phụ thuộc người ta. Còn nếu mình ăn bám vào người ta là nợ người ta. Sau này con có thể làm bất cứ việc gì miễn là bằng sức lao động của mình. Mày làm mõ làng hay hát xẩm tàu điện cũng được nhưng không được ăn bám ai cả

Có một lần nhìn thấy bố chuẩn bị đi tìm roi, tôi lại nhanh tay vớ cái kính ông để trên bàn rồi vọt ra đường. Bố tôi đuổi theo và theo thông lệ tôi chạy qua đường bên kia vì nghĩ chả bao giờ ông dám qua đường mà không có kính ( hồi ấy ít xe pháo, chỉ có tầu điện là cứ lừ lừ tiến). Lúc ấy tầu điện từ phía Bờ hồ đang chạy tới. Đứng bên này đường nhìn qua tôi thấy bố đang dợm chân bước xuống đường. Tôi hốt hoảng vừa chạy về vừa hét:

– Cậu đừng qua. Con về

Bố tôi đứng sựng lại còn tôi chạy về ôm chặt lấy bố trong tiếng tầu điện soèn soẹt chạy qua. Tôi  dúi cái kính vào tay ông:

– Không có kính cậu qua đường làm sao được mà qua

– Cậu nghe thấy tiếng tầu điện rồi nhưng cậu phải vờ xuống đường để mày sợ mày chạy đi. Ai ngờ mày lại chạy về thế nhỡ tầu nó cán thì sao. Mà lần sau không được lấy kính của cậu,  cậu đuổi theo mày cậu ngã thì sao. Nghịch dại.

Từ đấy tôi chịu bị đánh chứ không cầm kính của bố tôi chạy ra đường nữa.

Hồi bé tôi mê xem phim. Cứ rạp Kinh đô có phim gì là tôi tìm cách xem bằng được. Tôi là một đứa nghịch ngợm, ngang tàng nhưng cũng là một đứa vô cũng yếu đuối, nên tôi hay bị những cảnh huống trong phim hay trong sách ám ảnh.

Một lần bố tôi thấy tôi suốt ngày khóc lóc sùi sụt, bỏ cả đi chơi, ông bảo:

– Con này lại mới đi xem phim về à? Hay đang đọc gì?

– Con xem phim Người thứ 41. Mà con sợ và thương chú ấy quá. Tại sao cô ấy lại phải bắn chú ấy. Cô chú ấy yêu nhau cơ mà ? ( Phim Người thứ 41 của Nga, kể về một nữ sĩ quan Hồng quân có nhiệm vụ áp giải một tù binh Bạch vệ . Trên đường áp giải chiếc tầu bị bão đánh chìm. Hai người dạt vào một đảo hoang và giữa họ nẩy sinh tình yêu. Một hôm , nhìn thấy tầu của Bach vệ chạy ngang qua, lợi dụng việc cô gái tháo còng chân, người tình tù binh bỏ chạy ra phía biển để vẫy tầu hòng trốn thoát. Cô gái Hồng quân buộc phải bắn chết người tình Bạch vệ của mình).

– Yêu nhau nhưng 2 người ở 2 chiến tuyến, là kẻ thù của nhau

– Nhưng không bắn thì sao?

– Thì cô ấy không hoàn thành nhiệm vụ. Mà chiến tranh thì nó phải thế

Tôi hú lên khóc. Bố tôi dịu giọng hỏi:

– Nếu con là cô ấy thì con có bắn chú ấy không?

– Con không biết. Nhưng con không bắn, không bao giờ con bắn

Bố tôi thở dài rồi chép miệng:

– Mày chỉ lụy tình

Cho đến tận bây giờ  và có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên hình ảnh cô gái Hồng quân nâng đầu người tình sĩ quan Bạch vệ lên, đôi mắt đau khổ vô vọng ngước lên nhìn bầu trời, máu từ đầu người yêu cô nhỏ qua kẽ tay cô loang đỏ một vùng nước biển…

Tôi ghét chiến tranh!

Advertisements

Read Full Post »

bochihanh

Thế là một mùa xuân mới lại sắp sang. Những ngày cuối năm này dường như lòng ai cũng lắng lại với những hoài niệm. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ căn nhà ở phố HB, nhớ tiếng tầu điện leng keng qua phố, nhớ cả lằn roi quắn đít của bố vì những trò nghịch ngợm đứt giây trên giời rơi xuống của tôi. Mà tôi nghịch thật. Ngoài những lúc đi học và làm việc nhà thì tôi chỉ thích ra đường chơi. Tất cả những trò chơi của trẻ con ngoài đường ngày ấy tôi đều thành thạo, kể cả các trò dành cho con trai, như bắn bi, đánh khăng, leo trèo cây cối và cả nhảy tầu điện. (more…)

Read Full Post »

Nhớ Mẹ

Mấy hôm nay con không bận nữa

Chớp mắt thôi mà mẹ đã xưa

Căn phòng vắng , ghế ngồi Mẹ vắng

Mẹ ở đâu ăn sớm ăn trưa?

*** (more…)

Read Full Post »

Nhân ngày nhà báo Việt Nam, mình xin có một đội điều cảm nghĩ vê cụ Phan Khôi, một học giả, một nhà văn, nhà báo báo uyên bác, tài hoa dưới góc độ của một người cháu trong gia đình. Mẹ chồn…g mình là con gái cụ Phan Khôi. Khi mình về làm dâu thì cụ đi về cõi Vĩnh hằng đã khá lâu rồi. Nhưng tài năng, nhân cách của cụ luôn làm mình kính phục. Những oan trái, bất công đối với cụ luôn làm mình đau xót. Qua sách báo, qua lời kể của mẹ và các cậu các dì thì cụ là một người cha, người ông đáng kính. Cụ yêu thương con cháu nhưng cực kì nghiêm khắc.

Trong nghề nghiệp cụ là một người luôn đi đầu trong các phong trào cách tân như cắt tóc ngắn, đòi nữ quyền … Cụ cũng là người đầu tiên khởi xướng phong trào Thơ mới với bài Tình già nổi tiếng. Trên văn đàn cụ nổi tiếng với vai trò “Ngự sử văn đàn”. Là một người thẳng thắn, khẳng khái cụ luôn sống đúng với những chuẩn mực mà cụ cho là đúng. Cụ sống và viết đúng như bút danh cụ đặt cho mình là Thông reo. Trong bài Văn chương và văn chương của nhà báo, cụ xác định rõ 3 chuẩn mực  của Văn chương là Tín, Đạt, Mỹ. Tín là tính chân thật, nói sự thật và có lý. Đạt là viết sao cho thông, cho người ta hiểu đúng cái ý của mình, mình nghĩ sao thì viết vậy. Đẹp là tính thẩm mỹ.

Cụ quan niệm Văn chương chương và nhất là Văn chương báo chí trước hết cần phải Tín và Đạt. Nếu có tính thẩm mỹ nữa thì mới là Văn chương hữu dụng. Nói và nghĩ sao thì cụ làm như thế. Văn của cụ “suông đuồng đuộc, sốp sồm sộp”. Cụ thẳng thắn phê bình Lãnh đạo văn nghệ.  Cụ cho rằng Văn nghệ là phải được tự do sáng tác, miễn là sáng tác tác ấy thuộc về Nhân dân , thuộc về Dân tộc. Cụ phản đối cách lãnh đạo văn nghệ bằng mệnh lệnh, áp đặt, kìm hãm sự sáng tạo của văn nghệ sĩ. Vì như thế là tuyên truyền chứ không phải sáng tác. Cụ cho rằng “Trong vườn hoa phải có trăm loài hoa chứ không chỉ nẩy mầm mỗi loài cúc vạn thọ”. Thế thôi mà cụ bị vu là phản động, bị khai trừ ra khỏi Hội nhà văn, bị cô lập. Cụ phải nhận biết bao thư từ chửi cụ. Cụ đã phải chua xót thốt lên với người con trai cả là nhà báo Phan Thao, khi ấy là Thư kí tòa soạn báo Nhân dân là: “Những người viết thư chửi thầy đều là công nhân, là nông dân, là bộ đội chữ nghĩa ít, có hiểu biết chi đâu, chỉ đọc báo và nghe tuyên truyền nhồi sọ, nên họ chửi. Thầy không tức gì họ. Thầy chỉ tự hỏi: cứ cái kiểu ngu dân này, mất dân chủ này, đàn áp tự do này, thì dân mình làm cách mạng, đi kháng chiến giành độc lập để làm gì?”.

Để kết bài này mình xin được trích lời phát biểu của người con trai út của cụ trong Tọa đầm kỉ niệm 120 năm ngày sinh Phan Khôi tại bảo tàng Lịch sử . “Một trí thức trẻ mới ngoài 20 tuổi đã bị thực dân Pháp bắt bỏ tù 2 lần, một lần 18 tháng, một lần 3 năm chỉ vì theo chân Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh để hoạt động yêu nước. Một nhà báo suốt một thời trai tráng niên của mình lăn lộn trên văn đàn chỉ nhằm  một mục đích cho  hai tiếng Nhân dân. Một nhân sĩ bỏ lại phía sau để dấn thân cho cuộc kháng chiến 9 năm và cuối cùng, một học giả sức cùng lực kiệt vẫn gắng gượng đóng góp sức mình, mong có được một vườn hoa nghệ thuật dầy hương sắc của Dân tộc. Một người như vậy không bao giờ đi ngược lại quyền lợi của đồng bào mình”. Trong một lần đi thăm mộ cụ ở nghĩa trang Bạc Hà – Quảng Nam, mình đã làm bài thơ THÔNG REO

Thông ngẩn cao đầu reo

Bài ca khí phách

Bão táp dập vùi

Thông vẫn vút cao

Thông ngạo nghễ cười

Vết chém., còn rỉ máu

Ứa nhựa đời mình

Thành hổ phách đời sau..

Read Full Post »

Quê Cha

Con về thăm quê Cha

Sông Thu bồn chiều nay xanh lạ

Bến đò quê lam lũ

Chở vô hồi những cơn gió lang thang

Câu hò trôi trên sông mênh mang

Thấm vào lòng như cơn mưa chiều xuống cát

Rượu Hồng đào say trong câu hát

Nồng nàn nghiêng ngả trời quê

Chiều con về

Cau chưa ra trái

Hương hoa cau xõa trắng bờ vai

Cánh lúa ngậm đòng mướt xanh như ngọc

Nhởn nhơ trôi cụm mây trắng ngang trời

Xứ Quảng ơi

Bời bời thương nhớ

Rượu Hồng đào say mãi một miền quê!

Dòng sông quê

Bến đò quê

Read Full Post »

Nhà mình có hai anh đẹp trai và một chị duyên gái. Anh đẹp trai lớn năm nay 13 tuổi. Cả nhà gọi là anh Cò zoe. Chả hiểu sao tên anh ấy hợp với người anh ấy thế. Anh ấy gầy như mõ là bởi vì anh ấy lười ăn. Hồi bé tí anh ấy đã lười ăn đến bây giờ anh ấy vẫn lười ăn. Hồi đẻ anh ấy mẹ anh ấy ưu tiên cho mình đặt tên , thế là mình đặt là Cò. Mình cứ nghĩ đặt thế cho nó  dân dã dễ nuôi. Con trai là Cò Vạc. Con gái là Bé, Hĩm…Sau này chẳng may anh ấy lười ăn quá, mẹ anh sót ruột giẫy đành đạch đổ vạ tại mình đặt tên Cò nên anh ấy gầy như con cò. Anh gầy nhưng anh đẹp trai và dí dỏm. Có lần  anh  bảo ” nếu đẹp trai là một tội thì tội của anh đáng bị tử hình”. Eo ôi anh tự tin quá cơ. Dưng mà anh đẹp trai thật . Anh có khuôn mặt trái xoan nhẹ nhõm. Hihi con trai mặt trái xoan. Mũi anh nhỏ xinh, không cao lắm nhưng cũng chả thấp. Mình thích nhất cái miệng của anh vì nó tươi tắn đầy đặn. Đôi môi đỏ chót hơi dầy và xoăn lên y hệt  miệng mẹ anh. Cái miệng anh  sau này chắc giết khối gái. (more…)

Read Full Post »

Su shi đi trẻ

Su shi ngoan nhé

Theo mẹ đi trẻ

Đến lớp với cô

Cô dạy con hô

Một, hai , ba , bốn (more…)

Read Full Post »

Older Posts »