Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Tác phẩm của ông ngoại Phan Khôi’ Category

Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn  bài  của  Nhà báo Trần Quang Thành viết về cụ Phan Khôi nhân tưởng niêm 53 năm ngày mất của cụ. Thực ra cụ mất vào ngày 16 – 1 – 1959 tức ngày 8 – 12  Âm lịch ( theo tài liệu của gia đình)

*****************************************

Tưởng niệm 53 năm ngày mất của Phan Khôi (15/1/1959 – 15/1/2012)

Nhà báo Trần Quang Thành

 (Danlambao):  Phan Khôi là một học giả tên tuổi, một nhà thơ, nhà văn, về sau đứng trong trong nhóm Nhân Văn – Giai Phẩm, cháu ngoại của Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu, đỗ Tú tài chữ Hán năm 1905 khi ở tuổi 18 nhưng lại mở đầu và cổ vũ cho phong trào Thơ mới. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Nhân ngày giỗ cụ Phan Khôi, xin mời các bạn thưởng thức một bài thơ  của cụ!

*********************************************

Đánh đùng một cái

Kêu éc éc ngay

Bịt mồm bịt miệng

Trói chân trói tay

Từ dây đến dao…

Chẳng còn bao xa.

———– (more…)

Read Full Post »

 Thế là ông đã rời cõi tạm về chốn Vĩnh hằng được hơn nửa thế kỷ. Hơn nửa thế kỷ trôi  qua, mặc dù có những bất công ,song trong lòng bạn đọc, trong lòng những nhà văn nhà báo chân chính, ông vẫn là một tên tuổi lớn ,”một ngự sử trên văn đàn”  nước nhà. Ông là niềm tự hào của người dân đất Quảng , quê hương ông. Tài năng lỗi lạc trong văn chương của ông đã và đang được xã hội công nhận. Ông luôn là một tấm gương sáng về nhân cách, một khí phách thẳng thắn cương trực. Ông xứng đáng là ”Huyền thoại của một thời” ( Lời của nhà văn ,nhà báo Vu Gia). Trong gia đình, ông mãi mãi là người cụ, người ông , người cha đáng kính trọng. Nhân sắp đến ngày giỗ ông ( 8- 12 ÂL ) tôi xin gửi đến các bạn một ” khảo cứu ” của ông- NHÀ VĂN, NHÀ BÁO PHAN KHÔI.( nguồn Giai phẩm Mùa thu 2)

********************************************************** (more…)

Read Full Post »

Hôm qua xem xong cuộc thi ” Cặp đôi hoàn hảo” trên ti vi, thế quái nào lại nhớ đến chuyện Ngụ ngôn của cụ Phan Khôi. Đấy là tự dưng liên tưởng thế vì thấy bây giờ nhiều cuộc thi quá. Thừa nhưng lại thiếu. Gíá như có những cuộc thi như Tại sao học sinh của chúng ta bị nhiều điểm O môn lịch sử, hay Tại sao bệnh nhân của ta phải nằm ba, bốn người một giường…. vân vân và vân vân…ví dụ thế, thì có thiết thực hơn không nhẩy. Nhưng thôi đấy là việc của nhà đài. Bây giờ Zoe xin kể chuyện ngụ ngôn của cụ Phan Khôi hầu bà con.

——————-

Một dạo, giữa loài dở cạn và dở nước mở cuộc thi Sắc đẹp. Nhân có sự tranh chấp, ba con ếch, nhái, ễnh ương đấu khẩu với nhau. Tiếng cóc nhỏ hơn hết mà lại động đến trời. Trời phán: (more…)

Read Full Post »

 Tác giả: Phan Khôi

Hai mươi bốn năm xưa,

Một đêm vừa gió lại vừa mưa.

Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ

Hai mái đầu xanh kề nhau than thở

” Ôi đôi ta tình thương nhau thì vẫn nặng,

Mà lấy nhau hẳn là không đặng,

Để đến nỗi tình trước phụ sau:

Chi bằng sớm liệu mà buông nhau!”

Hay! Nói mới bạc làm sao chớ!

Buông nhau làm sao cho nỡ?

Thương được chừng nào hay chừng nấy,

Chẳng qua ông trời bắt ta phải vậy!

Ta là nhân ngãi đâu phải vợ chồng mà tính việc thủy chung?

Hai mươi bốn năm sau,

Tình cờ nơi đất khách gặp nhau!

Đôi cái đầu đều bạc,

Nếu chẳng quen lung đố có nhìn ra được!

Ôn chuyện cũ mà thôi.

Liếc đưa nhau đi rồi!

Con mắt có đuôi”.

Năm 1932

Read Full Post »