Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu, 2012

Osin thời @

Con bé giúp việc nhà mình giỏi kinh. Mà nó giỏi toàn diện mới bỏ mẹ. Nó có thể kẹp máy di động ở má và vai vừa nghe vừa nói, một tay choanh choách nhắn tin, một tay thư thả gấp quần áo. Mình bảo mày phải làm ở tổng đài 1080 mới đúng sở trường. Nó cười hề hề nói: cháu ứ thèm, gò bó lắm.Hồi mới lên làm lại, cái mặt nó xanh lơ, tóc tai bơ phờ trông như người ốm nghén. Chả là đang làm việc ở nhà mình nó xin về quê lấy chồng. 2 tháng sau nó xin lên làm lại bảo cháu không cưới nữa. Thấy nó buồn bã  thưa nhắn tin gọi điện, cũng chả dám hỏi lý do, chỉ thương nó nhỡ thất tình mà sinh ra trầm cảm thì khổ.

Ngày trước khi chưa về quê, nó cứ 2 tay 2 máy, 2 máy 4 sim gọi điện nhắn tin liên tục. Thế mà chỉ sau khoảng 10 ngày , con bé thay đổi như lột xác. Nó béo trắng ra, cái mặt lúc nào cũng hơn hớn, dáng đi tơn tớn. Và lại nhắn tin gọi điện liên tục. Mình bảo: mày tớn vừa thôi . Mà sao mày gọi điện nhắn tin lắm thế? Hé hé, cháu phủ sóng toàn quốc mà nị. Ôí giời, mình suýt ngã ngửa. Phục nó quá.

Có hôm, đập vào tai mình đoạn đối thoại như sau:

– A lô, ai gọi đấy ạ?

-………………..?

– Hị hị,  nhiều người gọi quá nên em không nhận ra giọng anh.

– ……………….?

-Hí hí, bây giờ em nhận ra rồi. Anh cứ nói đi.

– ………………..? ( Mình đoán đầu dây bên kia hỏi : em đang làm gì?)

– Em chẳng làm gì cả. Anh cứ nói thoải mái.

– ……………… ( mình đoán bên kia nói em sướng nhỉ?)

– Hì hì hì, anh thích sướng thì lên đây sướng cùng với em .

Có hôm thấy nó nhắn tin liên tục mình bảo: mày nhắn liên tục thế không để người ta trả lời à?. Cháu đang onlai mà. Onlai thì cũng phải chờ người ta nói gì mình mới trả lời chứ?. Bác rõ lạc hậu. Cháu onlai 5 người một lúc. Cứ đèn ai sáng là cháu vào. Thế mày không bị nhầm à? Nhầm luôn đấy bác ạ, nhưng kệ. Hihi…Mày lùa một, hai đứa thôi, chứ mày lùa cả đàn thế giữ thế nào được. Vâng , nhưng lùa cả đàn còn chả ăn ai nữa là lùa một , hai đứa. Kinh!

Một lần thấy nó ra ngoài sân với cái điện thoại lâu quá. Mình gọi:

– Mày làm gì  mà ở ngoài ấy lâu thế?

– Cháu đang chụp ảnh.

Nói xong nó chạy vào nhờ mình chọn xem ảnh nào đẹp nhất để pót lên mạng. Cái thì nghẹo đầu sang phải, cái nghẹo sang trái, cái đưa tay đỡ cằm, cái khoanh tay trước ngực. Hóa ra nó tự sướng để PR. Hehe (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Bánh cuốn-ảnh từ nguồn mạng

Cũng như nhiều người Hà nội khác, mình thích ăn phở. Hẳn nhiên là phở ngon, rất ngon. Chả thế mà cụ Nguyễn Tuân , Thạch Lam, Vũ Bằng xếp phở đứng đầu trong các món quà ngon của Hà nội như: bún thang, bún ốc , bún riêu, bún chả, chả cá, bánh cuốn…. và nhiều thứ khác nữa.Nhưng món mình thường chọn để ăn sáng lại là bánh cuốn.

Bánh có thể không ngon bằng phở, nhưng đơn giản là mình thích.Hồi nhỏ, mợ hay cho mình ăn sáng bánh cuốn( mình gọi mẹ là mợ). Cứ mỗi buổi sáng, bà bán bánh cuốn lại đứng ở cửa nhà gọi với vào trong: Mợ ơi ,có cho em ăn bánh cuốn không?. Có. Bác cho em 1 hào. 1 hào hồi ấy được một đĩa bánh nhỏ, đủ no. Bà bán bánh nhẹ nhàng đặt chiếc thúng nhỏ trên đầu xuống. Bà cẩn thận lật miếng vỉ đậy trên bằng cói lên. Lật tiếp một lớp lá chuối tươi để lộ ra vỉa bánh cuốn trắng trong lấm tấm những vẩy hành phi nâu nâu. Bà lại nhẹ nhàng bóc từng lớp bánh sếp vào đĩa.

Những chiếc bánh mỏng tang mướt mát trong như lụa điểm những vẩy hành phi nâu vàng như những bông hoa nhỏ. Xong bà rót trong cái chai nút lá chuối khô một ít nước chấm hanh hanh vàng ra chiếc bát nhỏ. Bà chấm  đầu tăm vào cái lọ Pênixilin nhỏ rồi chạm nhẹ vào bát nước chấm. Bát nước chấm nổi váng nhẹ thơm lừng mùi cà cuống. Ăn bánh cuốn Thanh trì với chả quế là hợp nhất. Đưa lên miệng lá bánh dai nhẹ,dòn nhẹ,, thanh thanh mát mát, với một miếng chả quế thơm bùi dậy mùi cà cuống mới thấy nghệ thuật ẩm thực của người Hà nội thật thanh tao. Có hôm bà bán bánh cuốn còn lấy trông cái hộp thiếc của bà cho vào bát nước chấm của mình một ít thịt con cà cuống băm nhỏ. Trời ơi, có lẽ đến chết mình cũng không quên được cái vị cà cuống đồng quê này.

Bây giờ Hà nội có rất nhiều hàng bánh cuốn. Có cả bánh cuốn thịt trong cửa hàng tử tế. Lại có những hàng bánh cuốn Thanh trì đi rong hay ngồi vỉa hè. Mùa đông ăn bánh cuốn thịt nóng rất ngon. Còn mùa hè mua cân bánh cuốn Thanh trì về , cả nhà ăn vừa ngon, vừa mát vừa rẻ. Hà nội bây giờ ngon nổi tiếng có bánh cuốn bà Hoành ở phố Bà Triệu. Bánh cuốn thì cũng như nơi khác thôi nhưng chả quế của bà này ngon cực. Miếng chả dầy, không khô, không mỡ thơm đậm đà mùi quế.

Thôi chả kể nữa , đi mua bánh cuốn về ăn đây.

Read Full Post »

Hoa dại

Gót sen nhẹ bước em đi

Lòng tôi chết lặng nhu mì dáng em

 Chẳng cần rực rỡ nào thêm

 Tinh khôi hoa trắng vẫn mềm lòng tôi

 Nhỏ xinh giản dị thế thôi

Mà em đẹp đến tuyệt vời trong tôi

(Họa thơ tranh của Danny Vu)

Read Full Post »

Nhân ngày nhà báo Việt Nam, mình xin có một đội điều cảm nghĩ vê cụ Phan Khôi, một học giả, một nhà văn, nhà báo báo uyên bác, tài hoa dưới góc độ của một người cháu trong gia đình. Mẹ chồn…g mình là con gái cụ Phan Khôi. Khi mình về làm dâu thì cụ đi về cõi Vĩnh hằng đã khá lâu rồi. Nhưng tài năng, nhân cách của cụ luôn làm mình kính phục. Những oan trái, bất công đối với cụ luôn làm mình đau xót. Qua sách báo, qua lời kể của mẹ và các cậu các dì thì cụ là một người cha, người ông đáng kính. Cụ yêu thương con cháu nhưng cực kì nghiêm khắc.

Trong nghề nghiệp cụ là một người luôn đi đầu trong các phong trào cách tân như cắt tóc ngắn, đòi nữ quyền … Cụ cũng là người đầu tiên khởi xướng phong trào Thơ mới với bài Tình già nổi tiếng. Trên văn đàn cụ nổi tiếng với vai trò “Ngự sử văn đàn”. Là một người thẳng thắn, khẳng khái cụ luôn sống đúng với những chuẩn mực mà cụ cho là đúng. Cụ sống và viết đúng như bút danh cụ đặt cho mình là Thông reo. Trong bài Văn chương và văn chương của nhà báo, cụ xác định rõ 3 chuẩn mực  của Văn chương là Tín, Đạt, Mỹ. Tín là tính chân thật, nói sự thật và có lý. Đạt là viết sao cho thông, cho người ta hiểu đúng cái ý của mình, mình nghĩ sao thì viết vậy. Đẹp là tính thẩm mỹ.

Cụ quan niệm Văn chương chương và nhất là Văn chương báo chí trước hết cần phải Tín và Đạt. Nếu có tính thẩm mỹ nữa thì mới là Văn chương hữu dụng. Nói và nghĩ sao thì cụ làm như thế. Văn của cụ “suông đuồng đuộc, sốp sồm sộp”. Cụ thẳng thắn phê bình Lãnh đạo văn nghệ.  Cụ cho rằng Văn nghệ là phải được tự do sáng tác, miễn là sáng tác tác ấy thuộc về Nhân dân , thuộc về Dân tộc. Cụ phản đối cách lãnh đạo văn nghệ bằng mệnh lệnh, áp đặt, kìm hãm sự sáng tạo của văn nghệ sĩ. Vì như thế là tuyên truyền chứ không phải sáng tác. Cụ cho rằng “Trong vườn hoa phải có trăm loài hoa chứ không chỉ nẩy mầm mỗi loài cúc vạn thọ”. Thế thôi mà cụ bị vu là phản động, bị khai trừ ra khỏi Hội nhà văn, bị cô lập. Cụ phải nhận biết bao thư từ chửi cụ. Cụ đã phải chua xót thốt lên với người con trai cả là nhà báo Phan Thao, khi ấy là Thư kí tòa soạn báo Nhân dân là: “Những người viết thư chửi thầy đều là công nhân, là nông dân, là bộ đội chữ nghĩa ít, có hiểu biết chi đâu, chỉ đọc báo và nghe tuyên truyền nhồi sọ, nên họ chửi. Thầy không tức gì họ. Thầy chỉ tự hỏi: cứ cái kiểu ngu dân này, mất dân chủ này, đàn áp tự do này, thì dân mình làm cách mạng, đi kháng chiến giành độc lập để làm gì?”.

Để kết bài này mình xin được trích lời phát biểu của người con trai út của cụ trong Tọa đầm kỉ niệm 120 năm ngày sinh Phan Khôi tại bảo tàng Lịch sử . “Một trí thức trẻ mới ngoài 20 tuổi đã bị thực dân Pháp bắt bỏ tù 2 lần, một lần 18 tháng, một lần 3 năm chỉ vì theo chân Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh để hoạt động yêu nước. Một nhà báo suốt một thời trai tráng niên của mình lăn lộn trên văn đàn chỉ nhằm  một mục đích cho  hai tiếng Nhân dân. Một nhân sĩ bỏ lại phía sau để dấn thân cho cuộc kháng chiến 9 năm và cuối cùng, một học giả sức cùng lực kiệt vẫn gắng gượng đóng góp sức mình, mong có được một vườn hoa nghệ thuật dầy hương sắc của Dân tộc. Một người như vậy không bao giờ đi ngược lại quyền lợi của đồng bào mình”. Trong một lần đi thăm mộ cụ ở nghĩa trang Bạc Hà – Quảng Nam, mình đã làm bài thơ THÔNG REO

Thông ngẩn cao đầu reo

Bài ca khí phách

Bão táp dập vùi

Thông vẫn vút cao

Thông ngạo nghễ cười

Vết chém., còn rỉ máu

Ứa nhựa đời mình

Thành hổ phách đời sau..

Read Full Post »

Gửi Mô

Biết là em phải đi

Nhưng  chiều nay trời Vinh  nắng lắm

Giọt buồn thấm vào môi rất mặn

Có trôi ngược  đâu mà  đau xót ruột gan

Chị vẫn biết có hợp có tan

Và cát bụi sẽ trở về cát bụi

Lòng chị vẫn ngậm ngùi tiếc nuối

Đón chị hôm nay sao chẳng có em?

Nắng vẫn soi vàng lắm bậc thềm

Khế vẫn trổ một mầu hoa tím

Bàn tay em đã rời bàn phím

” Cuộc phiêu lưu ” phải dừng lại …Mô ơi!

Thôi cứ coi một cuộc dạo chơi

Nơi xa ấy bình yên em nhé!

Read Full Post »

Thuyền hoa sen

Bé lấy cánh sen rụng

Thả làm thuyền hoa sen

Miệng bé hô èn en

Thuyền ơi thuyền rời bến

Rồi thuyền đi ra biển

Bắt cá về cho ta

Thuyền phải đi rất xa

Ta cho thuyền gạo nhé

Bé bứt ra nhè nhẹ

Những hạt gạo của hoa

Thuyền phải đi xa nhà

Rất cần phải có nước

Thuyền không thể khát được

Ta cho thuyền nước đây

Thuyền đừng chở quá đầy

Kẻo sóng to gió lật

Đừng để ai lấy mất

Thuyền cá đầy của ta

Thuyền chở cá về nhà

Ta yêu thuyền lắm lắm!

Read Full Post »

Xin mời các bạn về thăm quê mình Duy vinh- Duy xuyên- Quảng nam.

Từ Đà nẵng mình xuôi theo đường ven biển về Hội an. Đây là con đường  đẹp nhất, dễ đi nhất và ngắn nhất nối Đà nẵng – Hội an. Từ ĐN đi Hội an chỉ có 29 km. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »