Tháng Tư bao giờ cũng để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Mùa xuân dường như vẫn còn lãng đãng đâu đây. Bầu trời cao mầu trắng sữa phớt hồng thả những tia nắng dịu dàng e ấp xuống mặt đất. Ánh nắng cứ chập chờn , thoảng như có, thoảng như không.
Tháng Tư. Mưa vẫn lay phay bay, gió vẫn se se lạnh. Cái lạnh ngọt ngào làm làn da mềm mượt chứ không làm làn da căng lên khó chịu như cái se se lạnh của mùa thu. Gió nhè nhẹ đùa miên man trong những vòm hoa sưa trắng xóa, bồng bềnh như những bụm mây nhỏ. Hoa sưa rụng trắng con đường ven hồ mỗi buổi chiều tôi đi tập thể dục. Những chùm hoa xoan phớt tím tỏa hương thơm dìu dịu làm ta cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng nhớ về một thời mơ mộng. Những búp bàng bật lên mũm mĩm như những bàn tay vẫy gọi. Những cây bằng lăng khô khỏng đeo những quả tròn mầu nâu cũng đang bật ra ngàn mắt lá xinh xinh hồng hồng như mắt thỏ.
Tháng Tư. Những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn lại nườm nượp vào phố. Hoa loa kèn trắng tinh khôi, thơm ngan ngát. Ngắm hoa loa kèn lòng lại bồi hồi nhớ Mẹ. Mẹ yêu hoa loa kèn lắm. Dường như Mẹ cảm nhận được tiếng nhạc du dương về tình mẫu tử trong đóa hoa nở bung như một chiếc loa nhỏ kia. (more…)