Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Chuyện phiếm thời cuộc’ Category

Chả có ai lên chức nhanh như cái ti vi nhà mình. Tuần trước mới có một vạch (thiếu tá). Tuần này nhảy tót lên hai vạch( trung tá). Tuần sau nữa thêm sao chắc lên đến tướng. Hỏi ku em sửa ti vi bảo sửa được không? Nó bảo sửa tốt. Bảo sửa thế nào? Đơn giản. Bà chị thay cái bóng hình với cái màn hình. Xong. Đơn giản nhẻ. Hết bao nhiêu? Chừng 11, 12 triệu thôi. Điên à. Năm ngoái tao mua cái ti vi này giá khuyến mại có 7triệu rưỡi. Hố hố hố…ku em cười bắn ra cả đống tuyết. Bà đúng là có nhớn chửa có khôn. Ti vi khuyến mại là ti vi nó bầy cả mấy năm trên kệ, nó bật từ Cà phê sáng đến Chuyện đêm muộn. Chưa kể thằng nhân viên trình độ Y cà rét nó vần lên vần xuống, nó véo nó vặn, nhoay nhoáy tháo ra lắp vào. Ti vi loại siêu sịn cũng thành hàng cặp ba nhá, nhá…Không , lúc nó mang ti vi đến lắp chị thấy nó phải tháo băng dính lôi từ thùng xốp ra mà. Hố hố hố….lại một đống tuyết nữa được bắn ra. Bà chị ơi, bà chị dại dai, ngu mãn tính quá. Cái tinh vi sâu thẳm nó còn làm mới được nũa là cái ti vi. Ừ nhỉ, nhẽ tao bị lừa. Hé hé hé, chả có đứa nào nó lừa bà cả. Chẳng qua bà tham khuyến mại , giá rẻ thì phải chấp nhận thôi. Thật, từ giờ ứ thèm chới với đồ khuyến mại nữa, nhẻ

Advertisements

Read Full Post »

Bát giới lộn 36 vòng
Nghoảnh lại sự phụ đi tong mất rồi
Ngộ không khóc lóc bồi hồi
72 vòng lộn mới hồi Đường tăng
Sa tăng chạy nhảy loăng quăng
Trông ngựa mà để ngựa thăng lúc nào
Hôm nay có món ngựa xào
Và món lợn nướng, khỉ chao mỡ hành
Món dồi xếp đúng 3 khoanh
Với bia hơi nhậu cho bành ta lông
Đầu bếp quốc tịch Hồng công
Hãy nhanh đặt chỗ kẻo không còn gì

amthuc

Read Full Post »

Về quê. Việc đầu tiên là đến thăm bà cô chửi hay như hát, hát hay như … chửi. Là vì bà chửi có vần điệu nghe văn học và âm nhạc lắm. Mỗi lần về quê không được nghe bà chửi xéo vài câu tự nhiên lại thấy buồn và nhạt nhẽo .
-Hề hề. Chào cô.
Vừa nhìn thấy cái mặt mình ló ra ở bậc cửa với nụ cười cầu tài, cô cúi xuống nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ choét, ngửa mặt lên há tròn vo cái miệng, đưa 2 ngón tay véo từ trên xuống dưới quệt nước trầu rồi lườm mình tưởng rách cả mắt.
– Hehe…cô chào chị. Hôm nay cô lại được đón tiếp nhà chị, thật là vinh hạnh quá. Thế không vào nhà đi còn đứng đấy mà cười với chó à?
– Hì hì, chó nhà cô cũng vui tính quá cơ. Thấy người nhà mà sủa như người lạ ấy
– Vâng, người nhà chả nhớ ngõ thì chó nó quên là phải. Thấy các em nó bảo dạo này chị bận lắm. Chị bận đi chợ Fây, bận đi chụp ảnh…
– Hí hí, cô cũng biết chợ Fây. Tài.
Cô lườm phát nữa rồi mắng:
– Cha bố nhà chị Hàng bông
Gìa rồi mà vẫn lông nhông chơi bời
Bốc phét một tấc đến giời
Làm thì mèo mửa, nửa vời . Chán kinh
– Hề hề, cô cứ nói thế chứ. Bốc phét là tại hướng đình. Cả làng bốc phét phải mình con đâu. Mà dạo này cô thường xuyên ngậm Tiêu khiết thanh hay sao mà giọng cô lại thánh thót thế.
– Bố tiên nhân, chưa nói xong đã cãi xong. Lại còn nói xấu làng. Các cụ nghe thấy các cụ vả cho gẫy răng chả còn cái nào mà nhá cơm. Thôi ra đình thắp hương cho các cụ rồi về cô trẩy khế cho mà ăn. Khế nhà cô đây. Hehe

khe1

Read Full Post »

Hôm nay về Tó ăn cưới thằng cháu. Cỗ cưới làng Tó bây giờ hoành phết. Có bò gà chim tôm cá mực, na ná cỗ cưới Dung Hòa Hà nội bây giờ. Ngày xưa cỗ cưới rặt món thịt chó đủ món. Ngồi ăn với một bác giám đốc công ty ong VN , hoa nở đầy mặt, bác ấy cũng có vẻ là người ăn được nên rất có dáng ăn mặc. Bác mặc chỉn chu chĩnh trện rất chi là hoành phi câu đối. Bác ấy tiếp mình thật lực làm mình cũng phải ăn thật lực. Cứ gắp vào bát mình một miếng thịt gà bác ấy lại bảo ăn đi chị , gà này dai chứ không được mềm như gà Úc. Gắp một miếng chim , bác ấy bảo, chim này bên Úc chỉ để bay cho vui chứ không ăn thịt như mình. Gắp miếng thịt bò bác ấy bảo chị đã ăn bò Úc bao giờ chưa, ngon lắm. Mình bảo chắc bác mới ở ÚC về nhỉ. Bác ấy được nhời như cởi tấm lòng khoe tuồn tuột. Vợ bác ở Úc, con bác ở Úc. Mà vợ con bác tham tiền quá nên bây giờ nhà tiền nhiều chả biết làm gì cho hết mà vẫn cứ ở bên ấy kiếm tiền, chả chịu về. Rồi bác ấy hỏi con mình làm gì. Mình bảo cháu nó đang chăn nuôi lục súc ở bến Đục, cũng nhiều tiền quá chả biết làm gì. Bác lại hỏi quê, mình bảo quê em Bình đà, chắc quê bác là Đồng kị. Bác cười hi hí bảo mình tài. Hehe, thỉnh thoảng đi ăn cỗ cưới làng vui phết…

Read Full Post »

anhtiensu

Tên anh hoàng tráng hay lắm nhưng vì anh hay mở đầu một câu nói bằng câu ” Tiên sư bố đời” nên mình gọi anh là Anh Tiên sư bố đời.

Anh là tổ trưởng của mình hồi mình làm nhân viên phục vụ ăn uống  Đường sắt. Gọi là phục vụ cho nó oai hách chứ thực ra là bán cơm phở, bánh kẹo và nước chè trên tầu.  Tổ phục vụ gồm có 4 người, anh TSBD( viết tắt cho nó nhanh) , chị Rậu ( vợ anh), chị Tuận và mình. Tất cả đều từ TNXP chuyển ngành về nên quí nhau lắm. Anh TSBD lấy chị Rậu đã mấy năm mà chưa có con. Chị Tuận có một thằng con trai 4 tuổi đẹp như tranh vẽ. Thằng bé là con của chiến trường . Chị Tuận bảo:

– May tao kiếm được thằng cu chứ không giờ về đi làm chỉ để nuôi mõm, sau chả biết nương tựa vào ai.

Hồi mình mới về tổ anh nhận việc, anh TSBD bảo:

– Tiên sư bố đời, anh nghĩ mãi vẫn đéo hiểu tại sao mày lại đi TNXP khiêng vác quần quật ra, rồi lại về làm cái nghề bán nước rong . Đáng mày  phải ngồi bàn giấy gõ máy chữ, chỉ tay năm ngón, ăn trắng mạc trơn…

– Ôi giời, nghề nào mà chả được. Em mà không đi TNXP có khi cũng chả được làm cái nghề ngon như thế này ( hồi ấy, cái gì cũng phân phối nên làm nghề thương nghiệp bán hàng là ngon lắm)

Hồi mới đi tầu phải đi bán nước mình xấu hổ lắm. Hai tay xách 2 ấm nước chè to vật bằng đúng 2 thùng nước tưới cây, ngón tay ngoắc mấy cái ca đi suốt cả đoàn tầu 9 toa mà chả bán hết. Có hôm tầu dồn toa hoặc phanh gấp mình ngã chổng kềnh , nước chảy lênh láng cả vào người khách. Ông khách nóng tính chửi:

– Sư bố con điên, mày đi như con  mù dở say rượu  thế à. Ướt mẹ hết cả dái …

Mình về toa cung ứng đặt phịch 2 ấm nước xuống bảo anh:

– Em làm gì cũng được, em không đi bán nước đâu

– Mày ăn lương bán nước mà không bán thì làm cái gì. Muốn bán được nước phải vừa đi vừa rao. Còn muốn đi tầu không ngã thì khi tầu rùng rùng giật giật phải biết xuống tấn , chân bám chặt xuống sàn tàu như thả neo ấy . Phần chân và thân dưới phải cứng, còn phần thân trên phải lả lướt uốn theo chiều tầu giật. Hiểu chửa?

– Nhưng em không biết rao

-Tiên sư bố đời. Đi bán nước mà không biết rao thì còn làm ăn gì. Thôi , anh đi trước anh rao, mày đi sau mày bán nước. Được chưa?

Từ hôm ấy anh đi trước rao: ” Ai lước chè lóng đây, ai lước chè lóng lào”( khi rao anh hay bị nói ngọng l, n chứ nói bình thường anh không bị ngọng), mình đi sau bán nước .

Sau mình quen không cần anh phải đi trước rao nữa mà mình rao ngọt choét, dẻo quẹo còn hơn cả anh , chưa hết 2 toa tầu đã hết 2 ấm nước. Hồi ấy một ca nứơc giá 5 xu, một ấm nước phải bán 1 đồng 2. Thế mà mình bán được 1đông rưỡu vì họ đưa cả 1 hào, trả 5 xu một ca nước nhưng dứt khoát không lấy tiền trả lại.  Anh  bảo:

– Hề hề, anh đã bảo rồi, mày làm ngon lắm. Mai anh buộc thêm 3 cái ca mày đeo ở cổ đi bán cho nó nhanh  mà khách lại không phải đợi

Hihi, từ hôm đấy mình xách 2 tay 2 ấm nước, mỗi tay ngoắc 3 cái ca, cổ đeo toong teng 3 cái ca nữa là 9 cái ca đi bán nước rong, miệng rao dẻo quẹo ” Ai lước chè lóng đây, ai lước chè lóng lào”. Mỗi khi tầu dồn toa hay phanh gấp mình xuống tấn găm chặt 2 chân   xuống sàn tàu, phần thân trên uốn lượn theo chiều tầu giật. Tầu cứ việc rung lắc giật thoải mái, chả bao giờ mình ngã. Mình biết ơn anh lắm. Có hôm mát giời nước bị ế, về anh bảo:

– Chắc mày lười rao chứ gì?

– Em rao rã cả họng, vượt cả câu mẫu của anh

– Mày vượt thế nào?

– Em rao là: Ai lước lóng đây, ai lước lóng lào. Uống xong ta xếp hàng vào WC

Anh bảo mày vẫn nghịch như hồi ở TNXP

 

 

Một hôm nhận hàng xong xuôi, anh bảo:

– Mày lên trước nấu cơm giúp anh, anh đi tắm cái, nóng quá

Mình và chị Tuận lên nấu cơm sắp xếp hàng họ xong rồi mà mãi không thấy anh và chị Rậu về tầu. Chị Tuận bảo:

– Mày xuống xem anh mày đâu sao lâu thế. Tầu sắp chạy rồi

Mình nhẩy xuống ga thì thấy anh  mặt mày tái mét, còn chị mặt đỏ dừ run cầm cập đang bị CA dong về đồn CA Ga. Cậu CA mình quen lắm, mọi ngày vẫn chấp chới lên tầu tán tỉnh. Mình hốt hoảng hỏi:

– Sao lại bắt anh chị về đồn

– Ông bà này hủ hóa với nhau ở nhà tắm công cộng Ga bị bắt quả tang

– Ôi trời, anh chị  là vợ chồng đấy, hủ hóa gì

Mặt cậu CA nghiêm như đá, lạnh như kem:

– Ai còn lạ gì vợ chồng nhà này. Nhưng quan hệ trong nhà tắm công cộng thì vẫn là hủ hóa. Về đồn lập biên bản

Mình chạy về thông báo cho lãnh đạo công ty sang đồn bảo lãnh cho anh chị về đi tầu. Về tầu mình bảo anh:

– Sao anh lại làm thế?

– Tiên sư bố đời, từ TNXP chuyển ngành về, Công ty xếp cho anh ở nhà tập thể nam, chị mày ở nhà tập thể nữ. Không bờ bụi , tranh thủ thì làm ở đâu. Mày không thấy chị lúc nào cũng có sẵn áo mưa trong túi, để giao ca xong là anh chị ra bờ đê nhà Bác cổ à? ( hồi ấy chưa có nhà nghỉ). Chẳng nhẽ vài tháng về quê một lần ?

 

Hai tháng sau anh vui mừng báo tin chị có bầu.

Sáu tháng sau anh lại hồ hởi thông báo:

– Anh chị được phân nhà rồi nhá. 25m vuông ở khu tập thể Nhà dầu. Hôm lãnh đạo sang đồn bảo lãnh, anh trình bầy vì không có nhà ở nên phải làm thế. Hê hê, anh chị xấu hổ ít thì lãnh đạo xấu hổ nhiều vì không xếp được nhà cho nhân viên. Thế nên công ty xét cấp nhà cho anh sớm.

Anh cười khấc khấc rồi tiếp:

-Tiên sư bố đời, anh nghĩ mãi vẫn đéo hiểu tại sao mấy năm còn ở quê, anh  lên xuống nhịp nhàng, ra vào đều đặn, nắn nót thế mà không dính. Hôm đi tắm cái cánh cửa bị hỏng chốt, anh nhìn thấy chị  đi qua anh ngẫu hứng kéo vào thế mà lại hiệu quả.

Sau lần ấy anh chị có một đứa con gái, xinh phết. Anh đặt tên con bé là Thủy để kỉ niệm ngày nó được hoài thai trong buồng tắm. Còn mình sau vụ ấy được thay anh làm tổ trưởng vì trong tổ ai cũng có phốt hủ hóa.

Sau này mỗi khi vui chuyện anh lại bảo:

– Tiên sư bố đời. Mỗi cái ngẫu hứng hủ hóa của anh mà bao nhiêu người sướng. Anh sướng vì vừa có con vừa có nhà. Mụ Rậu sướng vì không còn lo anh ” mát giời đi gửi”. Cái Tuận sướng vì có đồng bọn cùng tội. Mày sướng vì được lên chức

– Gớm, anh cứ làm như là…

Nói thế thôi chứ mình sướng tưng người vì nếu anh không hủ hóa có đến đời mùng thất mình có chức vụ. He he…

 

 

Read Full Post »

Cái ngày hôm qua ngày gì … mà mình bị mắng nhiều thế. Buổi sáng đi đạp xe đánh rơi cả chìa khóa nhà, cả ví. Về chồng mắng:

– Có cái gì không dính vào người cũng mất. Đoảng…

Chồng bắt đeo một cái túi như túi của các bé gái đi học mẫu giáo để đựng chìa khóa, điện thoại, tiền lẻ…Hé hé” tuy lớn rồi mà như ngây thơ, 30 năm ta sống cùng nhau vui sao nước mắt lại trào…”

Trưa về quê ăn cưới thằng cháu, vai đeo túi đựng chìa khóa, ngực lũng lẵng túi đựng máy ảnh. Oai lắm , hách lắm, hớn hở lắm…Vừa nhìn thấy cái mặt hớn hở, oai hách , bà cô đã mát mẻ:

– Gớm, nhà chị dạo này bận việc nhớn hay sao mà ít về làng thế?

– Về để nghe cô chửi à?

– Thế sao chị bảo chị thích nghe chửi, thích văn hóa dân gian…

– Hờ hờ, thì cháu vẫn thích . Lâu không được nghe cô chửi, nhớ phết cô ạ.

– Cha bố chị, dạo này cô có chửi được mấy đâu. Từ ngày bị viêm dây thanh quản phải mổ nó co hẹp lại hay sao mà cô chửi chỉ lí nhí. Mà chả có đứa nào thích nghe  chửi giống như chị, thành ra cô cũng chán.

Gặp thằng em, nó rú lên:

– Khiếp, nhìn bà chị dạo này vừa già vừa xấu vừa đầu gấu vừa hãm hãm làm sao ấy

– Ừ, nội thất từ trung ương đến địa phương thi nhau xuống cấp nên chị  hơi lơ đễnh chú ý đến mặt tiền. Hôm nay về đảo ngói phát lại ngon ngay

Bà cô mắng thằng em:

– Mày rõ thật là… Thỉnh thoảng chị nó mới về làng mà mày bổ vào mặt nó thế à

– Hề hề, kệ nó cô ạ. Thỉnh thoảng phải có người bổ vào mặt mình thế  mới biết mình là ai và đang ở đâu

– Cô chỉ sợ chị dỗi chị lại không về làng nữa. Mà chị cũng lạ. Lúc nào cũng hềnh hệch như con nhệch dở hơi ấy. Người ta khen hềnh hệch cười , người ta chê cũng hềnh hệch cười. Chả trách bố chị chết vẫn lo con dại. Bao giờ mày mới khôn được hở con?

– Thế cô tưởng con không phân biệt được thật giả,  tốt xấu à. Con thích sự thẳng thắn chân thành của em nó. Nếu con có ít về làng là do con bận thôi chứ ai lại dỗi với ” chùm khế ngọt ” của mình. Con lúc nào cũng nhớ quê, yêu quê cô ạ

– Ừ, nhưng chị cũng bớt chỡn chờ dở dại dở khôn  đi không chồng nó nện cho

– Hớ hớ, còn lâu con mới bị nện nhá. Cứ lúc nào con thấy mặt lão ấy cáu cáu, con biết lão ấy ghét con là con lướt ngay. Chồng đang chán mình mà mình cứ lượn như sóng trước mặt nó lại chả ăn nện. Mà làm sao con thay đổi được tính nết hở cô. Con mắc bệnh già không đều. Lúc nào cũng láo nháo như cháo lẫn cơm, như rơm lẫn thóc, như khóc lẫn cười, như đười ươi giữ ống. Chắc dại chung thân cô ạ. Con đang lo ít nữa đi Hoàn vũ cũng lạc đường, chui nhầm lọ

– Cha bố tiên nhân cái con… Có lớn mà chả có khôn. Còn phải dạy bảo nhiều…

Chiều lang thang trong làng chụp choạch . Chả chụp được cái gì, chụp được mỗi cái ảnh hoa không ra hoa, cỏ không ra cỏ, trông giống cái bông ngoáy tai ngoài hàng cắt tóc. Mời cả nhà thưởng thức. Hé hé…

Read Full Post »

Mình đi gội đầu, vừa vào đến cửa cháu gái gội đầu chào ngọt xoét:
– Con chào cụ
Nghoảnh đi ngoảnh lại có mỗi mình với nó. Nghĩ con bé tính tiếu lâm giống mình thế, nhưng hơi giận vì chẳng lẽ mình đã cụ. Ngồi xuống ghế ngẩng mặt lên nhìn vào gương giật mình thất kinh, xuýt ngã bổ chửng. Một bà cụ với mái tóc bạch kim… Hehe, chuẩn cụ. Cười nhạt nhạt bảo cháu:
– Hôm nao nhuộm tóc cho cô nghe. Bạc quá, trông giống người mẫu sơn Níp pông sơn lông trắng toát…
Phải công nhận các cháu gội đầu ở Đà nẵng rất quí người Hà nội. Cháu vần vò mát xa lâu phát tê cả mặt. Bảo:
– Cháu vò vừa thôi không có da mặt cô nó vun lại thành một đống thì chết
– Không sao đâu cô. Cháu vun mãi nó cũng chỉ dập dờn như sóng biển thôi
– Bỏ mẹ, vài tháng nữa mày vun được thành sóng thần thì cô ra Hà nội các đồng nghiệp chả nhận ra cô mất
– Cô làm công ty nào cô?
– Công ty chém gió đa quốc gia…
– Công ty cô đông không cô?
– Đông. Đã gọi là đa quốc gia…
He he, mình là người lạc quan, mình phải cố giữ mặt tiền bớt nhàu nhĩ và nội thất đỡ xộc xệch để về HN bạn bè còn nhận ra mình chứ. Gì thì gì, mình tuyệt đối không để ai bảo mình U70…

Read Full Post »

Older Posts »