Tác giả: Phan Khôi
Hai mươi bốn năm xưa,
Một đêm vừa gió lại vừa mưa.
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ
Hai mái đầu xanh kề nhau than thở
” Ôi đôi ta tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
Để đến nỗi tình trước phụ sau:
Chi bằng sớm liệu mà buông nhau!”
Hay! Nói mới bạc làm sao chớ!
Buông nhau làm sao cho nỡ?
Thương được chừng nào hay chừng nấy,
Chẳng qua ông trời bắt ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi đâu phải vợ chồng mà tính việc thủy chung?
Hai mươi bốn năm sau,
Tình cờ nơi đất khách gặp nhau!
Đôi cái đầu đều bạc,
Nếu chẳng quen lung đố có nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi.
Liếc đưa nhau đi rồi!
Con mắt có đuôi”.
Năm 1932
Bài thơ của cụ Phan Khôi mở đầu cho phong trào thơ mới của Việt Nam. Không biết bằng tuổi như các cụ còn yêu được như thế không “Liếc đưa nhau đi rồi ! Con mắt có đuôi”. Tình cho đến phút cuối. Đúng là tình yêu không có tuổi? Nhưng nó lại là bi kịch của người. Em nghĩ thế không biết có đúng không mong bác thông cảm nhé.
Đúng là Đep và bi kịch. Tình yêu luôn ngông cuồng và mù quáng. May cụ Phan Khôi bản lĩnh nên ” buông”. Chắc có lẽ vì thế nên đời sống tình cảm của cụ viên mãn đến cuôí đời. Mặc dù cụ có…2 vợ
Ít quá , các cụ văn nghệ xưa phải 4, 5 bà chứ nhỉ ?
Vâng có lẽ thế ạ
À đúng rùi chị Zoe, em nghĩ nên giới thiệu nhiều tác phẩm của cụ càng hay đó.
Bài thơ này rất tình và rất đời chị hè, em thích 2 câu cuối, thật là nồng nàn và tinh tế!
Đúng đó em gái nhỉ. Nồng nàn và tinh tế ”. TY không có lý lẽ nhưng cũng cứ phải dưng ở một cái ngưỡng. Như thế Người hơn và Đẹp hơn ,phải ko em
nhiều khi cái ngưỡng đó làm cho TY đẹp hơn, lung linh hơn chị hầy!
Chắc là thế nhỉ?
nhưng em thấy các cụ ngày xưa kiểm soát bản thân giỏi!
…”Liếc đưa nhau đi rồi!
Con mắt có đuôi”
Câu này thật hay, mình ngưỡng mộ ông ở nhiều câu “không ai có”,
Ông mình mà, cô nhỉ
Ông ngoại của chị mềnh mà, chị nhỉ?
Thật tiếc bao người tài và giỏi năm xưa không được phát huy hết nội lực của họ.
Bạn hàng xóm người Việt của em cũng thích tác phẩm của Cụ lắm, hôm nọ còn bảo:” đọc tác phẩm của Cụ hay lắm chị à, viết về những vấn đề khó hiểu bằng một cách diễn đạt gần gũi, dể hiểu lắm!”-
HL ui sang nhà chị Phay nhiều tác phẩm của cái thời Nhân văn giai phẩm. Hay cực
Bác Zoe nì:
-Hình như câu cuối thiếu mất chữ “còn”:”Con mắt còn có đuôi ” phải không?
-Bác Zoe là cháu dâu của cụ Phan Khôi.Vậy thì…Nhân đọc thêm trên mạng ,tui mới biết được cụ Phan Khôi có người con út tên là Phan An Sa.Vì đơn vị tôi hồi đang huấn luyện, trước khi đi B năm 1971có 1 anh cũng tên là Phan an Sa.Anh Sa này ở Trung đội 2 Đại đội 18 (Trung đoàn 101,Sư đoàn 325),Bác Zoe thử hỏi anh Sa(cậu Sa của chồng bác) là có phải là anh Sa như tôi nói không-nghĩa là :Đi bộ đội ,tập trung ở Khuyến Lương(Thanh Trì) sau lên Nhã Nam(TânYên,Hà Bắc).Hì hì….hỏi thế đã!
Nhằm biết mà hỏi thăm nhau,vậy thôi bác Zoe ạ.
Em chưa hỏi nhưng chắc là đúng bác Chốt. Cậu Sa trước là Thanh tra bộ văn hóa. Nay về hưu. Cậu em đang viết một quyển sách về ông em dưới góc nhìn của con cháu trong gia đinh với tựa đề Nắng được thì cứ nắng. Nếu sách ra được thì em tặng bác một quyển nha. Hứa đấy. Còn bản Tình già trên em lấy theo bản của bác Nguyễn Vỹ. Em cũng nghĩ thiếu chữ” còn”.
Bác Zoe!Vì bác là “người nhà” cụ Phan Khôi nên cho Chốt dài dòng chút nhé.
-Bài “Tình già” bác Zoe đăng ở đây bác nói là”Theo bản của bác Nguyễn Vỹ”? Tôi đếm số dòng của bài thơ thì thấy đúng 20 hàng.
-Tui đọc trên Việt nam Thư quán ,trên Văn Chương Việt và một bài nữa của ông Lại Nguyên Ân (báo TTVH)thì bài thơ “Tình già” của cụ Phan khôi gồm 10 hàng.
-Theo một bài viết trên mạng (Tiêu đề:”Chuyện trích dẫn và lời bàn” của tác giả Phan thanh Minh trên báo Lao Đông 10/11/2011) thì Hoài Thanh -Hoài Chân -“Một thời đại trong thi ca” lại trình bày bài thơ của cụ Phan Khôi có 9 câu Trong bài này cũng còn nói nhà văn Phan thị Mỹ Khanh trong “Nhớ cha tôi Phan Khôi”NXB Đà nẵng 2001 thì công bố bài thơ của cụ Phan khôi dài 19 câu..v..v..
Rứa thì nỏ biết:Nguyên thủy của cụ viết bài thơ này là mấy câu,mấy hàng?Nếu như theo tác giả Phan Thanh Minh thì việc tách ra 20 hay 22 hàng là chưa đúng như của cụ Phan viết ban đầu?
Vâng em sẽ xem lại . Qủa là có rất nhiều bản bác ạ
Nếu đúng ,thì Zoe nói là có 1 “tên lính” trước cùng Đại đội 18 E101 với anh Sa.Hắn ta ở Trung đội 3-Trung đội này toàn trẻ,là SV trường Thủy sản(anh Sa ở trung đội 2,nhà thơ Anh Ngọc ở trung đội 1-hai trung đội nớ lớn tuổi hơn lính Trung đội 3,Chốt nhớ, người lính lớn tuổi nhất ở đơn vị hồi ấy là 34 tuổi)và cho Chốt gửi lời hỏi thăm anh Sa với.
Chính trị viên đại đội 18 tên là Ba ( người Nghệ an)
Nhờ có mạng mà trái đất rộng lớn thành bé nhỏ và ấm áp các anh chị hầy!
Mừng anh Chốt tìm lại được bạn cũ!
Hay là khai trước đi, hồi nớ chuyện cưa kéo a răng!! hihihi
Ai mà nỏ có “chuyện ni chuyện tê “O Linh nờ.Chắc chắn kỉ niệm xưa của O cũng rất “ghê gớm”,đúng không?hề hề…
Gựm để chờ anh Chốt tiết lộ thâm cung bí sử đạ, nhưng đùa vậy thôi, riêng tư là riêng tư anh Chốt hầy, hãy giữ lấy cho mình những gì muốn giữ!
Vâng em sẽ hỏi. Em sẽ phải học O hl là kết nối bạn bè, kết nối trái tim. Âms áp đúng ko anh
Đồng chí Zoe cũng có khả năng kết nối ấm áp lắm chớ, từ ngày đồng chí nhỏ nhẹ ở bên nhà anh Tiến tới chừ mà đã có thêm bao nhiêu hâm mộ viên rồi!
Thời kỳ đó mà các cụ yêu nhau sâu nặng quá chị nhỉ. Em cứ nghĩ các cụ ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ làm gì được như ngày nay, con đặt đâu cha mẹ ngồi đó.
” Ôi đôi ta tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
Để đến nỗi tình trước phụ sau:
Chi bằng sớm liệu mà buông nhau!”
Tình yêu thời nào cũng thế thôi HB ạ. Nếu biết nghĩ cho nhau thì sâu nặng lắm mà cũng đau lòng lắm
Ông ngoại của bà chị Dô hay, mà sướng thật!
Bọn mình học được tướt bơ em nhỉ
Tướt khối thứ, chẳng riêng gì bơ! Hihihi….
Thời đó chỉ liếc nhau cũng được cho là vi phạm đạo đức rồi, nhưng các cụ đã chiến thắng tất cà, không dễ….
Không dễ. Nhưng các cụ đã sử sự rất nhân văn bác nhể
Bọn tui viết răng cũng được.Nhưng Zoe,Hà Linh và Trần Phan là viết phải chuẩn 100%-không thể “sử sự”.Phải “xử sự”.Nhá!Hề hè…
Vâng lời đ/c Chốt
Ta là nhân ngãi đâu phải vợ chồng mà tính việc thủy chung? 😀
Nắng ơi chi vào Động thiên thần rồi nhưng chỉ thấy cô Ngọc Anh với lời nhắn đóng cửa. Có phải em ko?
Có thể là nhầm nhà rùi. Nhà em có cô chân dài gì Trinh đó chị ơi! 😆
Chị phải vào Động Thiên Đường.
Hôm qua chị vào được hôm nay lại chẳng biết vào thía nào Nắng ui.Huhuhu
Thấy các bác rôm rả về ông em, nhà em vui lắm. Nhân tiện em mời các bác ghé thăm 1 địa chỉ em mới tìm đọc và thích, hy vọng có thêm nhiều người hiếu và yêu ông của em hơn, hik!
http://vovanhoaqt.vnweblogs.com/post/10775/302127
nho danh tieng cua ong ngoai va bai Tinh gia cua ong ma nam 1985 em co quen mot tieu thu truong Le qui Don, con mot dai gia trong nghanh hoa hoc. Ong bo khet tieng o Sai Gon vi da co lan suyt ban thang con trai cua ong pho giam doc so cong an TP ho chi minh vi can toi lam con gai lon cua ong co bau roi chay lang. Ba me la gioi van si rat nguong mo ong va muon 1 lan duoc gap me, nhung em so an dan dong cua ong bo nen phai buong ra thoi, ong ay trong ngau lam
Tiếc nhỉ? Chú thật là đào hoa…Chú đọc bài Nắng được thì cứ nắng của chị chưa?
em tiec cho chi
Tiếc gì?
thi sy o an
Số phận mà. Chả tiếc….
thang Lan (oc) ,, thinh thoang co thoi gian em hoc dan ghi ta qua mang cua no, ngay hom qua 17 / 12 hat cung voi Tran Lap ( Buc tuong ) trong liveshow cua Buc tuong sau 5 nam tro lai. Mau that
Ờ đấy là ban nhạc Rốc thành công nhất VN. Chị thích nghe Trần Lập hát sô lô hơn..
BD.
Báo cáo bác em có đi một số hiệu sách ở Hà Nội tìm sách viết về cụ Phan Khôi nhưng không có. Bác có thể giới thiệu tìm mua ở đâu không chỉ giùm em với. Cảm ơn bác nhiều.