Con chim cành trên hót vang
Ngày hôm nay đẹp quá
Trời trong veo
Và vòm lá rất xanh
Con chim cành dưới ngẩng đầu lên cãi
Trời âm u
Và lá cũng chẳng xanh
Hai con chim cãi nhau chí chóe
Con bảo đẹp trời
Con bảo âm u
Con chim cành trên tức mình lao xuống
Bầu trời có một thôi sao mày nói khác tao.
Nó đậu xuống cành cây bên dưới
Chợt ngẩng lên nhìn
Ờ, trời quả thật âm u
Và vòm lá sao chuyển mầu nâu thế
Đứng dưới này nhìn khác hẳn trên kia.
————
Tem chị hấy!
Đóng dấu chất lượng luôn
Bài này mang tính triết học mang tầm vĩ mô nên không dám bình lựng . Nhạy cảm !
…
Hai con chim cãi nhau chí chóe
Bỗng thoáng nghe một lời nói khẽ
Các bạn đừng cãi nhau
Nếu phải sống trong lồng như tôi
Thì bầu trời ngày nào cũng thế
Hai con chim nhìn nhau
Ừ nhỉ !
Thế mà chẳng nhận ra …
đúng thế anh Đông À hè, tính triết lý cao, cùng một sự vật mà mỗi góc nhìn đều khác, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật” hihhi
Nghĩa là…bầu trời có xanh không?
Có thể bầu trời vẫn xanh, chaubacbaphi ạ, nhưng nếu đứng dưới vòm lá ken dầy thì con chim cành dưới chỉ thấy vòm lá thôi. Đấy là cảm nhận của từng cá thể đối với một sự việc hay một hiện tượng mà thôi. Không ai có thể bắt tất cả mọi người nhìn bằng đôi mắt của mình, cảm nhận của mình, đúng không hả bạn?
hề hề hề cháu bác 3 thân mến,
Bầu trời vốn dĩ vẫn xanh vào ngày nắng đẹp, bầu trời là tự nhiên, một sự vật nằm ngoài ý chí con người, tuy nhiên có khi nó xanh nó đẹp mà mình không thể cảm nhận được cái đẹp đó trong khi người khác có thể đang xuýt xoa lãng đãng vì nó..nếu trong lòng mình không đủ an bình …
Bởi vậy cùng một sự vật mà mỗi người nhìn và cảm nhận khác nhau tùy tâm trạng, quan niệm…Nhưng nói như chị Zoe đó, phải ở trong tâm trạng của nhau thì mới hiểu tại sao bầu trời đang xanh với người này, nhưng lạnh lẽo và đau đớn với người kia…và mỗi người đều có lý do, bởi vậy theo HL thì cần có sự cảm thông thay cho áp đặt…
Hai con chim ni nó khôn lắm đấy.Chúng nghe Người ta đọc cái truyện “Thầy bói xem voi” hay hay,nên kể lại cho nhau nghe í mà,chim đã.. cặp với nhau rồi là không cãi nhau đâu(hỏi bác Tiến coi,bác ấy nuôi chim nhiều nên biết rõ)
😆
Bác thì chỉ được cái nghĩ sâu xa. Em chã biết về triết học mô, bác nạ
nhưng bài ni yêu lắm!
Em rất khoái văn phong của Zoe, thủ thì thủ thỉ, nghe như có thể hình dung được cô gái làng Vân mắt lá răm, lông mày lá liễu, giọng nói nhẹ nhàng không đưa đẩy làm duyên nhưng rất tinh nghịch..hóm hỉnh!
Em chào chị Zoe! em đọc còm HL thấy chị là người làng Vân nên em cứ mạn phép nhận đồng hương với chị đấy kệ bảo em thấy người quàng làm họ cũng được hihi, em nhớ ngày còn bé mỗi lần đi hội làng Vân khi qua đò sang hội kiểu gì em cũng rẽ qua 1 quán nước để mua kẹo vừng những cái đó chỉ là phụ thôi, chị Zoe biết lý do ko? là vì chủ quán nước đó là 1 cô lùn xinh đẹp và đáng yêu đấy chị ạ. Lâu lắm rồi em chưa có dịp trở lại làng Vân chắc giờ đổi mới nhiều chị nhỉ…
Bạn HL nhầm nhọt sang trồng trọt rồi Hà nội à. Thưc ra mình ở làng Tó Tả Tanh oai cơ. Làng này chuyên nấu rượu giống làng Vân. Nhưng làng gì cũng được, Hà nội đã vào nhà mình thì Hà nội là bạn của mình. Chúc HN vui nha
Tình hình là rứt tình hình . Chị em xóm ni bị rối loạn triều đình nó vật hết cả lượt roài 😆
Tả Thanh Oai thì phẩy
tại mọi hôm chị mềnh cứ nhầm Đông A ni với Đông A tê mà, chừ em nhầm làng Vân với làng Tó…hihihihi
buồn cười quá đọc còm anh Đông À mà cười rinh rích!
Như vậy cũng gọi là hàng xóm chị Zoe nhỉ hì hì mấy chị em cứ lỗn lận nên làm anh Đông a cười rung rinh kìa chị ơi 😆
Đúng là chim. Hai con chim này hót như …chim!
hth đã nghe chim cãi nhau bao giờ chưa? Vui phết nhé. Chị sẽ đưa một số bài về chim nữa đo , chị mình thích chim
Em thì em thấy khi chim cãi nhau, nó không nên nhời…, hihihi…… 😆
Chim cãi nhau với chim có nhời chứ. Chỉ có chim cãi nhau với loài khác thì mới ko nhời thôi…Hihihi……
Trời đang trong veo… hóa âm u… Chim ơi là chim! 😀
Thế Nắng ko thấy là con chim đậu cành trên được hưởng nhiều ánh nắng trời hơn nên nó thấy trời xanh hơn à? Còn con chim cành dưới bị lá che khuất nhiều nên nó thấy bầu trời âm u thôi. Mỗi góc nhìn sẽ khác nhau, đôi khi khác hẳn nhau
“Con chim cành trên tức mình lao xuống
Bầu trời có một thôi sao mày nói khác tao.”
Đúng là con chim dại, bác Zoe nhỉ. Cứ đứng ở trên, ra lệnh cho con ở dưới phải nói trời đẹp là xong ngay chứ gì.
Phải không ạ? 😀
Mình mong có thật nhiều con chim dại như thế. Nó phải dại nó mới khôn Cua nhẻ
Câu chuyện của hai con chim thoại tiên có vẻ ngộ nghĩnh , nhưng cái mà tác giả muốn đề cập đến là sự chia sẻ . Cũng sống dưới một bầu trời nhưng hoàn cảnh mỗi người một khác , Hãy một lần nếm trải với người khốn khổ thì mới có thể chia sẻ được cùng họ.
Không hiểu ý tác giả thế nào .
Đúng thế chị Lan nhỉ? Ai ở vào hoàn cảnh nào mới thấu hiểu được hoàn cảnh đó. Đấy chính là điều em muốn nói chị Lan ạ
Ai ở vào hoàn cảnh nào mới thấu hiểu được hoàn cảnh đó.
———–
Rất thích ý này của chị Zoe! bởi vậy cuộc sống mới cần cảm thông và sẻ chia chị nhỉ?
Đúng thế em gái nhỉ. đôi khi hiện tượng không phải là bản chất. Mà có là bản chất cũng phải nhìn được phần tốt đẹp ở mỗi người mà người ta vốn có, từng có, phải ko em. Chị quý HL ở cái nhìn cuộc sống đầy lòng nhân hậu như thế
Nhất trí hoàn toàn với chị Zoe, em thấy có những lúc/những ngài chỉ vì 01 hành động của ai đó nhất thời là đánh rơi hết những gì từng có/vốn có…thật vội vã..em đang viết trong entry mới, nhưng em cho rằng dù sao cũng nên nhìn vào quá trình, nhìn vào bản chất..vả lại mỗi tình huống trong đời đều đưa đến cho mình một giá trị tinh thần nào đó, chẳng hạn mình sẽ học được một cách xử sự…
@ Hà nội, chị em mình kệ cho bác Đông a cười nha, cho bác ấy trẻ thêm dăm tuổi nữa. Chị em miềng sai bác ấy nỏ chấp vì chị em miềng rối loạn hêt roài. Hehehe…
Mụ này bước vào thời kỳ suy thoái toàn hồi tưởng chim chóc. Khekhe…
Con chim nữa nhé. Cứ chờ đấy
Tội nghiệp bầu trời quá, nó vẫn thực sự xanh mà.
Nếu Cát Trầm tin là bầu trời xanh thì hẳn là nó xanh rồi, bởi cảm nhận của mỗi người rất khac nhau. Cát trầm đã vui hơn rồi đấy. Chi mong Cát hãy vui hơn nữa để nhìn bầu trời lúc nào cũng xanh , em nhé
Cố lên Cát Trầm, bầu trời lúc nào cũng xanh Cát Trầm à, nhưng có khi lòng buồn rầu thì khó mà yên ắng nhìn trời được phải không? thôi thì cố từng bước vậy, mỗi ngày một chút!
Hình như thiếu một con thì phẩy ?
Một con nữa sợ quá bay đi trước rồi, chứ ko cả bầu trời cả vòm lá tan hoang bác Trà nhấy.