Mình có tật cứ cái gì dính đến từ chim là mình thích. Đừng ai nghĩ xa xôi nha. Là vì mình thích các món ăn được chế biến từ con chim. Này nhé : chim quay, chim nướng, chim rô ti…Rồi lẩu chim ,cháo chim… Toàn món ngon, đúng không?
Thế nên hôm nọ đọc bài ” Khát vọng chim lồng” của lão Tiến ( nhà văn Phạm ngọc Tiến), mình cứ vân vi suy nghĩ mãi. Cứ nghĩ thương các con chim của lão ấy quá. Con thì” bỏ ăn, phá lồng tự sát”. Con thì đánh nhau chí chết đến nỗi” con thọt, con chột”. Khổ, đã kiếp chim lồng với nhau mà còn đánh nhau chi vậy. Mà hai con này cũng buồn cười. Lão Tiến bị nạn ” dịch cúm gia cầm” , thả cho hai chú tự do bay đi, mà hai chú nhớ lồng thế quái nào cứ quanh quẩn về ám lão Tiến. Chắc nó nhớ lại chuỗi ngày cơm bưng nước rót trong lồng nhà lão Tiến đây. Ở với lão Tiến thì sướng thật. Lão chăm chim còn hơn cả chăm vợ con lão ấy. ( Câu này chính vợ lão Tiến nói nhé. Ai không tin hỏi vợ lão Tiến).
Bây giờ lão ấy nuôi được một con chim không què , không chột, lại không tự sát để thoát lồng. Nghĩa là rất ổn, trên cả ổn. Con này thậm chí còn biết hót giọng ” nịnh bợ ”, nghĩa là ” khôn lõi ”. Đấy là lão Tiến lão ấy nhận xét như thế. Nói tóm lại con chim này ngoan lắm!
Dạo này lẩm cẩm quá. Tự dưng cứ nghĩ lo lo cho con chim ngoan của lão Tiến. Gia sử lão Tiến đi vắng ( mà dạo này lão ấy hay đi vắng lắm ,lão ấy đi lo bữa cơm có thịt cho các cháu vùng cao ), lão ấy bảo vợ cho chim ăn nhưng nàng ấy nhiều việc mà quên thì làm sao. Tháng sau con lão đi lấy chồng rồi, mọi việc trong nhà tấp hết cho vợ lão , vợ lão quên là điều khó tránh khỏi. Ôi giời, thế là con chim ngoan chết đói a?.
Một giả thiết khác là lão Tiến hứng lên lão ấy mời một lũ các ông tướng bạn bộ đội của lão về nhà ăn nhậu, sau một chầu phê phê, tây tây một lão lè nhè chỉ lồng chim bảo: Tiến, bắt mẹ nó con chim béo kia làm nồi cháo, ăn cho giã rượu. Ôi giời ơi khó cho lão Tiến quá. Lão này quí nhất bạn bộ đội. Nhưng lão ấy lại yêu chim không kém. Vậy lão Tiến phải làm thế nào?
Thành ra mình nghĩ số phận con chim lồng cũng mong manh lắm. Cứ nghĩ cảnh con chim bị bóp cổ, vặt lông chặt nhỏ cho vào nồi cháo mà hãi quá. Thôi thôi, ngon mấy thì ngon mình cũng chả ăn chim nữa.
Hôm trước mình có com bài thơ này trong tản văn Khát vọng chim lồng của lão Tiến, nay mình bê vô đây để bà con thưởng thức nha:
———
Nếu có một ngày cả đàn chim tung cánh
Bay lên trời rộng lớn bao la
Cả đông lúa chín vàng đang mẩy hạt
Lo gì chim không có người nuôi
Nếu có chết – chết trên đồng lúa
Xác thân còn bón ruộng nuôi cây
Và nếu chết – hót thật vang rồi chết
Gía Tự do không rẻ bao giờ.
———-
Chết như thế nào là quyền của con chim . Đương nhiên, chả ai ép được ai phải sống và chết như thế nào. Mình thì mình sợ cái cảnh bị đập chết ăn thịt lắm.
Cái đoạn mở đầu hay không thể tả..hihihi ngài lãng mạn chi mà toàn nghĩ món ăn!
Nhưng cái đoạn kết thì hơi xót xa..y như đang cắn con chim rán giòn giòn, rau mùi xơm xơm mà nhìn thấy bà ăn mày trước cửa….
Xót xa… Thế nên chị mình mới bẩu chim ngon mấy thì ngon chị mình nỏ xơi nữa
Đoạn này hình như hơi…thật thà! 😆
Thế các đoạn khác em ko thật thà à?
Tui thì thấy đoạn nào cũng hay, bởi tui cũng thích chim.Đoạn kết hơi bất ngờ vì tui nghĩ con chim chết như thế nào là quyền của người… khoái món thịt chim, con chim không được quyền chọn cái chết ga sao nữa gồi.
Sáng chưa bảnh mắt tui đã thấy cả đám trai tráng gãng gổi đi lưới cò về làm mồi nhậu. Nhìn những thân cò ốm nhách trong mẻ kho mà tui nhớ làm sao những cánh cò “đi đón cơn mưa”. Lát chiều chưa dốt nắng, đám con nít chạy rần rần đi bắt sáo trên ngọn dừa. Sáo con tập nói hổng chịu nói thì đem nướng. Con nít thường hông đủ kiên nhẫn chờ cho đến khi nó nói được hai chữ “hé lô” mà thường kết thúc trong đống lửa rơm. Ngày ngày tui vẫn thấy ông Ba Cọp đầu xóm vác lồng cu ghiền đi nhử cu để bán. Con cu đó rồi sẽ chết già trong lồng. Dẫu sao đó vẫn là cái chết “tao nhã” vì mỗi ngày tiếng gù của nó giúp vơi đi nỗi nhớ đồng của những người nông dân bất đắc dĩ phải trở thành “dân chợ”. Nói chung là ngày càng vắng tiếng chim và đó hoàn toàn hông phải do nó chọn. Cho đến một ngày khi nghe tiếng “Cu…cu…cu” mình sẽ phát… ghiền.
Đọc comment của cháu bác ba mà sao như có nước mắt!
Một góc nhìn của Zoe. Còn các góc nhìn khác là của mọi người mà. Com của chaubacbaphi cũng là một góc nhìn khác và cũng rất hay
Quả không hổ danh là “chuyên gia” về chim. Mô tả, giới thiệu và “khám phá” rất chi là chi tiết. Hâm mộ!
Chắc Nắng đang nó về com của chaubacbaphi đúng hông?
Tôi thì tôi kết câu ” Giá Tự do không rẻ bao giờ” vì tôi không biết cách cho Chim ăn! 😆 hehehee….
Em cũng không có kinh nghiệm cho chim ăn đâu. Bác muốn hỏi kinh nghiêm đấy thì bác gặp ông Tiến hay bác Xuân tóc đỏ
Bác không biết cách cho chim ăn hay không biết cách … ăn chim ?
Em ko biết cho chim ăn thôi còn ăn chim em là” nghệ sĩ ưu tú”, bác Trà ạ.
Túm lại nói nhanh cho nó vuông , dù sao chim sống vưỡn thích hơn chim chết . Chim đang gật gù vưỡn thích hơn chim bị bóp cổ , kinh vãi
Tóm tròn cho nó nhanh, em nhất trí với bác là chim sống gật gù còn hơn chim bị bóp cổ. Kinh vãi thật
Ghê rợn quá.
Bác thấy ghê rợn quá sao không nhanh mắt nhay tay thả nó bay đi để nó lại quay về.
Khổ thân chú chim ngoan.
Khó xẩy ra vì ít người làm được điều ấy. Nhưng kiếp chim lồng cũng khó lường lắm lão ạ
hihihi đúng là nhiều người vẫn hiểu nuôi chim lồng là có điều gì đó…bất công, nhưng có lẽ khi nuôi họ lại nghĩ họ dành tình yêu thương bù lại…
Có thể thế này hoặc có thể thế khác. Tất cả đều có thể xẩy ra. Nhưng chị nghĩ giá con chim được ở ngoài với đồng loại vẫn hay hơn nhỉ?
Đọc bài viết của Zoe tui cũng thấy ái ngại cho con chim ấy lắm . Theo tui Zoe nên bàn với vợ bác Tiến để thông qua một nội quy cho mấy ông bạn rượu , trong đó chắc phải đó mục ” Mời gì uống nấy , không nghía lung tung ” 😆
Chị Lan, bao giờ cách xử sự của chị cũng rất nhân văn. Em giả thiết thế thôi chứ em nghĩ ít ai làm được việc ấy.
Có đấy em ạ , bài ” con chim manh manh ” đấy , làm được 7 mâm cơ 😆
Vâng em nhớ đấy là một bài đồng dao. Bài đấy và cái kết của chuyện Tấm Cám bây giờ đang gây nhiều tranh cãi bởi vì nó dã man quá. Trên thực tế thì người ta vẫn nuôi chim và nuôi các loại súc vật để thịt. Vấn đề em nêu lên là số phận con chim lồng nó mong manh lắm….
Hình như tôi cũng giống bac về khoản … chim thì phẩy. cứ chim là thích rồi.Nhưng bác nói ” đừng ai nghĩ xa xôi nha ” … là nghĩ gì thế ?
Là nghĩ… như bác đang nghĩ ý. Bác hỏi như thầy giáo hỏi bài học sinh ấy. Hihihi…