Hôm qua xem xong cuộc thi ” Cặp đôi hoàn hảo” trên ti vi, thế quái nào lại nhớ đến chuyện Ngụ ngôn của cụ Phan Khôi. Đấy là tự dưng liên tưởng thế vì thấy bây giờ nhiều cuộc thi quá. Thừa nhưng lại thiếu. Gíá như có những cuộc thi như Tại sao học sinh của chúng ta bị nhiều điểm O môn lịch sử, hay Tại sao bệnh nhân của ta phải nằm ba, bốn người một giường…. vân vân và vân vân…ví dụ thế, thì có thiết thực hơn không nhẩy. Nhưng thôi đấy là việc của nhà đài. Bây giờ Zoe xin kể chuyện ngụ ngôn của cụ Phan Khôi hầu bà con.
——————-
Một dạo, giữa loài dở cạn và dở nước mở cuộc thi Sắc đẹp. Nhân có sự tranh chấp, ba con ếch, nhái, ễnh ương đấu khẩu với nhau. Tiếng cóc nhỏ hơn hết mà lại động đến trời. Trời phán:
– Chỉ có mày là đồng loại với chúng nó, mày sẽ làm vừa ý ta, không được từ chối.
Sau cực chẳng đã, nhái phải làm trọng tài. Nhái bèn tâu kết quả:
– Ênh ương giải nhất, ếch giải nhì, còn cóc không được giải nào cả.
Trời tỏ vẻ không vui bảo Nhái bén:
– Mày cố hết sức tìm ra ưu điểm của cóc xem.
Nhái bền tâu:
– Cóc có mụn nằm khắp cả người, con không tìm ra ưu điểm nào cả.
Trời phán:
– Thôi cho mày về.
Mấy hôm sau có nghị định của Hà bá sức về:
– Nhái bén bị đầy vĩnh viễn ở dưới nước không cho lên cạn nữa.
Nhái gặp cá trê, kể cảnh ngộ của mình, cá trê bảo:
– Mày dại lắm, đi đâu chẳng biết con cóc là cậu ông Trời. Tao đây còn phải thua nó nữa là….
————-
Nguồn Nhà văn Phan Khôi 1887 – 1959 và Vụ án Nhân văn giai phẩm- Tác giả Nguyễn đức Đại
Ối chời chời! Chuyện của muôn đời hay thế.
Cảm ơn bác , đúng thế bác nhể
Chị “Xinh đẹp” liên tương thâm thúy quá, em bái phục. Chúc chị một tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!!
Hề hề, chị cũng chúc em đẹp rai có nhiều chuyến đi may mắn và hạnh phúc
Ơ, com kiếc đi đâu ý nhở? Bực, đếch com nữa!
Com đây chứ đâu. Em mà bực là chị cáu đấy!
thời nào cũng thế chị nhỉ?
trách gì mình chưa khá lên được!
cười mà buồn!
Buồn mà cười!
Cười xong buồn …buồn rồi lại thấy tức cười 😦
Tức cười rồi lại… buồn tê tái
Ha ha ! đáng đời con nhái bén . Trời mới bổ xung hình phạt cho nhái lên cạn dưng phải làm món chả rùi . Bác chả cập nhập thông tin chi cả . Quan liêu quá đới !
Hê, món chả nhái hơi bị ngon. Thế có khi cứ ở dưới nước lại hay hầy!
Ồi, nếu đây là chuyện muôn thuơ thì còn quái gì mà nói nữa!
Thế thì làm được giề…
ờ ờ, đ/c này, vẫn phải nói chứ không nói càng dở!
Đúng là chuyện của ngày xưa, chuyện của hôm nay và chắc chắn rằng đó sẽ còn là chuyện của mai sau nữa chị nhỉ 🙄
Hihihi, chị em mềnh gái góa lo việc triều đình.
Tất cả những cái được trình chiếu trên mang truyền thông của nhà nước đều đi đúng chủ trương chính sách của Đảng , miễn bình lựng nhá .
Ờ, bà chị ví với von, Góa đâu mà góa!
Hê hê, chị mình bị ảnh hưởng tiền đình nên hay lỗn lận và nhầm nhọt lắm. Lắm lúc nhầm zô zuyên, hết thuốc chữa.
Cho nên không trách chuyện con Trời đi Lao động xuất khẩu chán , về làm lãnh tụ Sinh viên rồi …Bí thơ tỉnh ủy,để có thể lên lớp mọi mặt cho các bậc tiền bối.
Bác nỏ nhớ ca dao giề cả:
Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa lại quét lá đa
Hèn chi xưa các cụ có câu :” cóc nhái nhảy lên làm người “
Thế anh em mềnh mới phải theo mãi con đường cóc nhái , bác nhẩy. Thật buồn như con chuồn chuồn!
Tui vừa mới đọc Trên Bee.net (mục “kho kiến thức”) bài của anh Phan an Sa:”Vì sao Nguyễn Đổng Chi phải viết bài phê phán Phan Khôi”.
Thấy rõ thêm cụ Phan trong vụ Nhân văn giai phẩm và cũng rất phục Bố con cụ Nguyễn Đổng Chi-Nguyễn Huệ Chi.
(Thời tui đi học,không hề được đọc một dòng nào của cụ Phan Khôi cả)
Vâng em cũng đọc bài đấy rồi bác ạ. Em thấy bố con bác Nguyễn đổng Chi, Nguyễn huệ Chi là những người Tử tế trọng nhân cách!
Cái thời đó mất đi bao nhiêu là nhân tài bác ạ! Một bước lùi đau đớn.
Một bước lùi đau đớn! Chán bác nhỉ!
Chuyện thời cụ Phan Khôi buồn quá bác Zoe nhỉ? 😦
Chuyện qua rồi thì đã qua. Chỉ mong là không còn những chuyện như thế lặp lại thôi Cua nhỉ?
hi hi hi. Bây giờ thì em đã hiểu, vì sao em phải làm lại bài tiểu luận tới hai lần.
Qua nhà chị chơi thấy theme đẹp quá. Thấy nhớ Hà Nội! Nhớ một điều gì đó đã xa…
Hề hề hề… tòi đuôi học dốt!
@hth: ở mô có Bưởi ở đó có anh Gia hầy hầy hầy. đã nói ngưu tầm ngưu mà. he he
Chào Bửi đên thăm nhà chị. Chị cũng thích ngôi nhà của mềnh lắm. Bạn bè đến chơi gặp mưa là sẵn sàng có chiếc ô đỏ cho bạn bè khỏi ướt, thích ko? HL làm nhà cho chị đấy chơ chị nỏ bít chi mô.
@Chị Zoe: dạ, người làm và người nhận đều có tâm hồn đẹp. Em thích mưa. Dù là mưa gì đi nữa. 🙂
Cảm ơn Bửi nhiều nha
à chị ơi, bên trang Trần HỮu Dũng có một phần dành cho ông ngoại chị đấy chị à!
ông ấy là giáo sư đại học bên Mỹ, làm trang web riêng, trong đó có riêng 1 phần lớn cho tác phẩm của cụ Phan Khôi!
Chị sang xem ngay đây