Không hiểu sao nhà em thuê được mấy giúp việc đều là người Thanh hóa. Em chả câu nệ vùng miền vì nghĩ ở đâu chả có người tốt người xấu. Đấy, nhà lão Tiến ngày xưa chả có bà mủm người Thanh hóa tốt hết ý à. Thế mà cái lũ bạn em khi nghe nói Ôsin nhà em người Thanh hóa chúng rú lên ằng ặc:
– Hoa thanh quế à? Cho nghỉ khẩn trương. Rách việc lắm đấy!
– Khổ! Tìm Ôsin bây giờ còn khó hơn cả tìm hoa hậu. Thời buổi cầu nhiều hơn cung nên Ôsin cao giá lắm . Không vừa ý là chào bác em ngược ngay. Chưa ngược ra khỏi cửa nhà mình đã có người vời rồi.
Khó thế nên nhà em sợ Ôsin lắm. Nó mà dỗi bỏ về quê thì mình thay nó làm hết mọi việc trong nhà mà còn bị con nó cằn nhằn, chồng nó hấm hứ . Thú thật nhà em sợ Ôsin còn hơn cả sợ mẹ chồng. Thử nhà bác nào vừa có mẹ già, vừa có cháu nhỏ như nhà em xem. Hãi!
Tết năm ngoái con gái em nó đẻ. Nó thương em vất vả nó đưa về một nàng Hoa thanh quế. Cả nhà em mừng húm. Vợ chồng con cái hớn hở phấn khởi cứ như vớ được vàng.
Nàng tên là Chờ. Nhưng cả nhà em âu yếm gọi nàng là Ms Chờ. ( Nhà em cứ tạm gọi nàng là Hoa thanh quế 1 nhé )Nàng xấu như ma cấu. Đấy là từ của bạn em nó nhận xét nàng. Chứ nhà em bố bảo cũng chả dám chê. Nhưng hình bạn em nó nhận xét đúng hay sao ấy. Là vì em chả dám chiếu tướng nàng bao giờ. Của đáng tội khi đã quen quen , nhìn thẳng vào mặt nàng em thấy xấu thật. Nàng lúc nào cũng tươi như đười ười giữ ống. Nghĩa là ăn cười , ngủ cười , vừa ý cười mà tức cũng cười. Thế mới bỏ mẹ em chứ. Nhà em đếch biết lúc nào nàng không vừa ý để còn đón ý.
Một hôm nhân lúc nàng vui vẻ ( tức là nàng cười thành tiếng khúc khích ) nhà em nhìn thẳng vào mặt nàng. Chời chời, em suýt lộn khỏi ghế. Nàng cười nhe nhởn khoe hàm răng như hàm cá mập. Đôi mắt nàng mới khiếp. Một bên trắng đục lồi lên như cái long nhãn một nắng, một bên sâu hoắm đỏ kè soi mói. Giong nói thì đậm đặc phương ngữ vùng biển Hậu lộc Thanh hóa. Qủa trứng thì là quả tứng. Con trâu là con tâu. Đi chơi là đi tơi. Đã thế nói với ai nàng cũng nhấm nha nhấm nhẳng như chó ăn vã mắm. Nàng làm ẩu và bẩn nhưng em vẫn ok vì nàng trông được em bé và khéo dổ trẻ. Nói chung, em vẫn thích nàng vì nàng nhanh nhẹn và… hệ số an toàn cao.Nàng làm được một tuần , con gái em hỏi:
– Thế mẹ đã ưng người đẹp này chưa?
– Ưng quá đi chứ. Nhưng mẹ thấy bà này cứ tham tham gian gian thế nào ấy Vân ạ.
– Xời ơi, cứ như mẹ thì chả bao giờ con thuê được Ôsin.
Ở một thời gian hơi lâu lâu em còn thấy nàng rất ác. Nàng hay quát bà cụ mẹ chồng bị lẫn của em và mắng em:
– Bà cho cụ ăn vừa thôi . Ăn lắm ỉa nhiều.
Hế hế, đấy là mọi việc chăm sóc bà cụ em làm hết nhá. Thỉnh thoảng, nàng giặt giúp em cái chiếu cụ đái dầm. Có thế thôi mà em sướng vãi. Nàng xin gì em cũng cho.
Một hôm , con gái em nhìn thấy nàng lục túi nó lấy tiền. Khổ thân con bé cứ đứng ngây người nhìn nàng mà run cầm cập. Nó cho qua. Lần thứ 2 bắt quả tang , nó mới nói:
– Sao chị lại lấy tiền của em?. Nàng cười tươi, ngỏn nghoẻn:
– Thì tại cứ để lung tung. Hề hề, hai mẹ con nhà em mắng nhau là taị mình hớ hênh nên người ta mới thế. Lỗi tại nhà mình nên cả nhà em vẫn quý nàng như vàng!
Khi nàng về quê ăn tết, nhà em vẫn sắm cho nàng một túi quà tết rõ to, vẫn cho thêm tiền với lời nhắn nhủ:
– Về quê ăn tết xong lại lên với tôi nhé. Chuyện cũ cho qua đi. Làm ở đâu cũng phải trung thực thì mới ở được lâu chứ! Nàng rơm rớm nước mắt bịn rịn chia tay. Em cảm động quá bắt chồng phải lái ô tô đưa nàng ra tận bến xe vì nàng nhiều đồ quá. ( Ở có 3 tháng nàng về quê 3 lần thế mà lần nào cũng lặc lè như lạc đà qua xa mạc . Nàng về quê , nhà em kiểm tra lại tủ quần áo thấy mất khá nhiều.
Sau tết , mãi chả thấy nàng lên như đã hẹn. Nhà em gọi điện về con nàng bảo nàng không lên nữa. Em nghĩ chắc nàng xấu hổ. Con bạn em nó mắng:
– Mụ già rồi mà ngu thế. Mụ có tốt với nó đến mấy nó cũng lượn. Hơn nữa mụ biết phốt của nó rồi , chả làm ăn gì được nữa, nó có rồ nó mới quay lại nhà mụ. Bảo rồi , đừng có giây vào Ôsin Hoa thanh quế. Mà nó cũng chả xấu hổ với mụ đâu. Nó đi nhà khác để còn kiếm quả đầu tư ban đầu. Hề hề, nhẽ thế thật a?. Riêng nhà em vẫn nghĩ ở đâu chả có người thế nọ thế kia. Các bác bảo em nghĩ có đúng không?
Các bác chờ Hoa thanh quế 2 nhé! Em đi dọn dẹp nhà cửa đây!
A, em được bóc Tem vàng nè!
Tem vàng cho Smail!
Trưa thứ 6 đến chị nhé. Chị chờ đấy!
Chị viết sâu sắc mà hài hước, đọc vui lắm chị à! em thực sự thích.
Hihi, chị thấy mẹ Ben cười chị thích lắm!
Ối giời ! Ai lại đi dìm hàng Ô sin rứa .
Ô sin nhà bạn em thì chủ nhà còn phải nấu cơm co ló xơi , ăn xong nó vỗ phao câu đứng dậy để chủ nhà đi rửa bát cơ ( ló chỉ làm Ô sin cho mỗi cụ thôi chứ không làm Ô sin cho cả nhà nhá ) . Há há !
Hùi con em còn nhỏ, mới chân ướt chân ráo ở lước ngoài về, phải thuê một nàng gái già ở Phú Thọ, càu cạu suốt ngày mà được cái thật thà.
Thường thì mẹ chồng em qua nấu dùm khi em đi vắng vì ko thể ăn cái gì chị Osin nấu được, thuê chị ấy để bế con và lau chùi nhà cửa thui. Có hum em đi dậy về muộn, mà Bà thì bận ko sang được, em mua tạm bánh mì với thịt hộp về ăn, chị chàng dỗi, đòi ăn bún cơ…em dỗ dành một hồi rùi mệt quá đi ngủ. Lúc sau thấy chị chàng lên phòng ngượng ngùng hỏi cách mở hộp thịt…hihi, chắc đói quá đành ăn vậy.
Thuê được 1 năm, cũng vừa hết kỳ chị chàng vay trước tiền lương cả năm của em để mua đất ở quê…là chị chàng xin nghỉ ! hí hí
Sau vụ này bạn em cứ đùa ” Osin nhà mày khôn hơn mày” ! hé hé
Bả xin em trả lương 1 năm lun để mua đất ngay lúc đó cho rẻ mờ.
UI chị định viết cho chị Zoe mà nhầm nhọt vào sau Mõ nè. hihi
Chả phải dìm hàng dưng cái số chị nàm thao ý. Toàn vớ ẩm ương.
Chị Zoe nuôi osin mát tay lắm, chưa được 8 tháng bé trơn lông đỏ da cứ nằng nặc đòi về quê …..lấy chồng( bé 21 tuổi ta)
úi rời, hum nay nhà iem rảnh được buổi sáng, vô thăm chị Zoe, gặp quả Osin…cười đau bụng rùi nè.
Để đọc lại rùi com nha chị iu, em cũng lém kỷ nim với các nàng này lém…mà em toàn bị bắt nạt thui…huhu
Ừ bi giờ ai cũng bẩu bị Ôsin bắt nạt. Hãi phết!
Hùi đó em cũng cần ngừi nhưng cũng có cả nội ngoại ở gần nên cũng ko phải là cần lắm. Em trả lương trước cả năm cho chị gái già ấy cũng vì cảm động khi chị ấy kể là mún mua mảnh đất đang bán rẻ để còn làm cái nhà nhỏ ở riêng đặng kiếm đứa con nương tựa tuổi già. hihi
Mà rùi họ xong việc là họ cũng biến thẳng làm em tìm ngừi đến khổ. Sau này khi con em lớn chị ta lại quay lại xin làm nhưng em ko cần nữa rùi.
Mà cí đứa con chị ấy đi xin được ấy trộm vía thật dễ nuôi chứ ko kén cá chọn canh như con nhà mình.
Đọc văn viết của chị Zoe thấy đồng cảm với chị, trong cách viết hài hước đó là sự thật phản ánh ” chuyện Osin ngày nay” . Tuy em chưa đc” vinh dự ” sống cùng dưng mờ được thấy và nghe kể nhiều về chuyện kể Osin, nói chúng cũng có người thật thà chăm chỉ và tốt tính họ đi làm với ham mê thực sự nhưng cũng ko ít người đi làm Osin mà như công tử Bạc Liêu ý…nên ko ít phải đổi đi đổi lại nhiều người mà vẫn ko trụ đc…thật khổ chị nhỉ…
Ừ chị biết ở đâu cũng có người thế nọ thế kia. Có những người rất tốt như bà mủm nhà ông Tiến. Chắc số mình đen.
He he…cu Mô nỏ biết nói chi, chỉ biết cười thành tiếng để mọi người biết là cu Mô hổng phải Hoa thanh quế! 😆
Hì hì, đã bảo chẳng may mình gặp người dư thế, chứ ông bà ngoại chj cũng ở Thanh hóa mấy chục năm còn giề!
Mô Nghệ mừ! em đã yêu và rất thích Nghệ. Và em chẳng bao giờ hối tiếc ạ.
—-
Điều gì cũng có tính lich sử của nó. Không nên nhổ vào quá khứ. Chỉ nên khép lại rồi sang trang mới tốt lành hơn thôi anh nhỉ?
Ặc, chị ơi, khiếp Osin chị nhỉ. Em là em khiếp nhất Hoa thanh quế đấy. Chị cần, thì liên hệ mấy vùng ở Hà Nam, Ninh Bình… cho lành. 🙂 🙂
Đúng roài, Chíp nó tuyển được ” Osin ” Hà nam hơi bị ngon nè chị Zoe ui ! 😆 hé hé
Chi Zoe oi, nho Chip tuyen giup 1 nguoi di, Ha nam duoc day, em chua tuyen duoc, 1984 dang hoi y kien chồng và cấy nốt mấy buổi nữa.
Đúng rồi! Hà Nam là tốt lành nhất Chíp yêu ạ
Ừ Chíp quen ai giới thiệu cho chị nha.
ui, em trêu Chíp đóa…mà chị Zoe hông hỉu ư ? hú hú
Hà nam có mỗi thằng Ô sin đường được thì con gái nó vồ mất rồi còn đâu!
Chời!
Đâu chả có người tốt người xấu? Vấn đề là trình độ quản lý thôi bác ạ! Bởi khi thuê người làm (bất cứ nghề gì) cũng cần biết xem tướng mạo, khả năng… Sau đó thì biết cách “lãnh đạo” và “quản lý” họ. Thường thì người Việt mình hay sống kiểu “gia đình chủ nghĩa” và “đạo đức XHCN” nên làm hư người làm thuê thôi. Bác cứ xem các cụ ngày xưa dạy người ở như thế lào thì cố mà bắt chước bác ợ! 😆
Em chả bênh gì ai, nhưng em chưa nghe thấy ai kể về người giúp việc tốt như cô tấm cả. Mà em thì có cả một kho “OOssin liệt truyện” vè cái tham lam và xấu xí của họ!
Nhẽ thế thật bác ạ. Dưng mẹ con nhà em thấy người ta lấy tiền thì đứng im để họ lấy xong mình mới dám nói vì mình xấu hổ! Em không biết xem tướng nhưng linh cảm của em tốt lắm. Thế mà có lúc vẫn bị lừa bác ạ!
Em đảm bảo với chị HTQ1 sẽ lên nhưng sau 1 hồi ỷ eo chuyện khó khăn đang vấp phải và chốt hạ bằng câu “bà bạn em giữ trẻ mà lương tháng những gần ấy gần ấy…”. Thế là chị sẽ phải tăng lương cho nó thêm mấy trăm nữa để cho bằng với thị trường.
—-
Em cũng đang sống dở chết dở với nàng Phú Thọ đây. Nhưng tăng thêm 300.000k nữa thì lên ngay rồi. Phí bao công chịu đưng, nịnh đầm nó cả tiền lần tình. Thế mới đau!
Em ơi ,lương thì thỏa thuận rồi. Mà còn cho thêm liên tục ấy chớ. Hôm nà thư thả chị kể chuyện con bé Phú thọ vừa mới thôi việc nhé, cũng buồn cười lắm!
😆
à quên mất em đọc ở cq vào buổi trưa đang cười bị Bs Chi (cq em toàn gọi là bà cô Chi) quát đấy “cứ sau mỗi lần ốm dậy là y như giở hơi. Lần này không biết bao giờ mới khỏi cho khỏi phải nghe tiếng gõ máy vào buổi trưa, rồi cười như giở hơi thế kia”.
—
cảm ơn chị! ghét quá cơ mà vẫn phải cười thế mới thích chứ Zoe nhỉ? Yêu Zoe là dư thế!
Sao chị hay bị mấy con bà cô ấy bắt nạt thế nhể! Em mà vậy em cho nó cái bợp tai. Sao một Bác sỹ xinh đẹp lại có thể xúc phạm người lớn tuổi như vậy? Không còn coi ai ra thể thống gì sất!
Nó chẳng bao giờ chịu thua ai cả? Hôm em tới xếp đồ lên xe để đi Séo Dìn Hồ chị có kể gì đâu thế mà nó hỏi trống không”bạn lớp 10c à?”. Chị “ừ” cho qua chuyện không lại mở ceminar mấy trưa liền về chủ đề “mối liên quan giữa tuổi tác và hạnh phúc gia đình” thì bỏ mẹ cả phòng. Nó là bs nội trú chuyên ngành nội tiết mà. Kém chị hơn 10 tuổi mà cứ như bà cụ non ấy. Cả phòng bảo chỉ thích cà khịa với chị để có người nghe.
Nhưng mừ khố lắm nói mãi có ai nghe đâu. GH chỉ thấy nó cũng có nhiều điểm tốt. Chỉ có tính hơi khó chịu là không biết lắng nghe và im lặng nghe người khác nói thôi. Đã thế lại hay dạy đời và luôn coi thường đối phương. Trong mỗi trận đánh mà coi thường địch thì trăm trận trăm thua đấy. Chung phòng thì biết làm sao? nín đi cho lành còn gì? Ai nó cũng gây sự hết trừ mỗi chị thôi đấy. Nó nói thế là còn dễ thương chán!
—
1 điều nhịn là 9 điều lành em ơi!
Hấp dẫn nhể? Hôm nào tui lên khám nhá!
Em không nhất trí toàn phần với Maria. Nhịn khi cần nhịn để không thành cãi vã thôi, còn sau đó là phải góp ý để cho người ta biết cái dở của họ, cái họ làm tổn thương người khác.Nếu nhịn quá là dung dưỡng cho tính xấu của họ phát triển.
Em tưởng góp ý mà được à?
thì em nghĩ cũng cứ nói thẳng ra lúc nào đó ví dụ: lúc nãy em làm thế/em nói thế làm người ta buồn đó chẳng hạn.
OS1
Nàng quê mãi Phú thọ xa xa, nàng được người quen giới thiệu đến bế con cho một đôi vợ chồng trẻ mới sinh con đầu lòng. Ối sời, con cháu đầu lòng nhà người ta được qúy như vàng như ngọc, nàng chăm hòn ngọc ấy nên cũng thơm lây. Bà con xa láng giềng gần đến thăm ai cũng có quà cho cháu bé lại còn thêm cái kẹo cái bánh hay tấm khăn manh áo cho nàng. Bà ngoại của cháu bé có lần thoải mái và để mong cho cháu bà được bế ắm nhiều hơn còn cho nàng cả triệu bạc tiền Bác Hồ lận.
Chả vậy mà sau 6 tháng, nàng xinh đẹp lên bội phần, trơn da mượt lông, y choang như nàng cũng được tắm sữa dê cũng 6 tháng vậy. Cùng với sư đẹp xinh đó là màu vàng của móng chưn nay đã thay bằng màu hồng màu đỏ của mỹ phẩm Nail. Và nàng cảm thấy mình có giá hơn.
Tết đến nơi, cơ hội lên giá rồi!
Nàng về Phú thọ xa xa, hẹn hò lưu luyến lắm. Mối nhân duyên của nàng với hòn ngọc không thể đứt đoạn được. Vài lời hẹn ước cũng đã làm cho nàng có thêm đủ những thứ cần thiết cho một cái tết ấm áp ngoài tiền lương đã thanh toán đầy đủ.
Thế rồi tết cũng cạn ngày, hòn ngọc thì chẳng biết tết ra sao vì mới được mấy tháng tuổi, hòn ngọc khóc đòi nàng đến bế.
Ôi chao!
Nàng biết không có cơ hội nào hơn để nàng được tăng giá. Thế là sau bao vật vã của người mẹ trẻ, sau bao lo toan đến mất ngủ của bà nội ngoại, sau nhiều ngày dền dứ à uôm. Hòn ngọc của gia đình đã có lại nàng với một điều kiện quá giản đơn: TĂNG LƯƠNG.
Chỉ tăng lương thôi là nàng lại không phải ở miền Phú thọ xa xa nữa!
OS2
Mợ quê vùng chiêm trũng, chả rõ trũng dư lào và trũng đến đâu. Chỉ biết mợ lên phố thị trông các em thơ đã vài năm. Thoạt nhìn mợ cũng được cái mặn mòi, thế cũng tốt, có nhiều tình thương yêu con trẻ.
Hai vợ chồng chàng hiếm muộn, mặc dù kinh tế dư giả vì được ông bà để lại cho ít đất ở một quận nội thành, chàng và nàng quản lý một công ty làm ăn phát đạt. Mấy năm mong đợi rồi cũng đến phút giây được lúc làm cha. Còn gì sướng cho bằng. Nhiều thằng bạn chàng phải ghen tỵ.
Mượn được mợ trông thằng cu chàng sướng rơn, hai vợ chồng vẫn quản lý được công ty làm ăn khấm khá.
Mợ yêu cầu gì cũng được chàng OK. Phòng riêng của con trai – phòng riêng của mợ khép kín cả, có cả air conditioning “lắp sẵn” và lương cao bởi mợ bảo mợ kinh nghiệm đầu mềnh!
Thế rồi tết nhất đến, hai vợ chồng chàng kinh doanh, phải thăm thú bạn bè và cám ơn các đối tác nhiều, nhất là đây là dịp dễ viện dẫn lý do nhất cho cả năm làm ăn thuận lợi vừa qua.
Sáng sớm 23 tết “Tết Ông Công” chàng sai lái xe lấy đúng xe của mình chở mợ về vùng chiêm trũng nhà mợ để mợ cúng táo quân nơi quê nhà. Tối lái xe lại đưa mợ lên mặc dù hơi muộn.
Chiều 30 tết “Tất niên” đíc thân chàng lái xe đưa mợ về quê ăn tết với gia đình, không quên lời nàng dặn là lo hết bánh chưng – giò lụa – gà trống mổ sẵn cho mợ vì mợ không có thời gian đi mua sắm. Tất cả chỉ với một lời cam kết là sáng 03 tết mợ lên trông thằng cu để chàng và nàng đi chúc tết kẻo hết ngày. (Chưa hết, riêng 03 và 04 tết phải trả thêm cho mợ 1 triệu đồng bạc Cụ Hồ 1 ngày đưa trước để mợ lấy tiền thuê xe đi lên – OK)
Và, nay là 15 16 17 tháng giêng òi, mợ vưỡn biệt chim tăm cá. Há Há!
OS3
Trông xe cho bà nội đã
Ờ sao nhà nào cũng bị thế nhể. Cái này gọi là đổi quân mùa xuân đấy. Nó làm mình náo loạn lên rồi làm giá. Với lại nhà nào chả đầu tư ban đầu . Cứ 3 tháng làm môt nhà . Hé hé, sướng!
se-ri Ô sin của Thành viết duyên phết, thế mà ít viết thế em trai.
Trông xe cho Bà được nhìu tiền chưa ? ngoan nhẻ.hi hi
Có đồng nào đâu! hôm tới cái túi đằng sau của nó vẫn lép kẹp đấy thây! Bặm trợn thế mà lại không chịu ăn cắp thế mới chảnh!
—-
Để bữa nao lên nỉ non để u cho mình trông công 200000k thôi. Giả đò ngơ ngác thể nào cũng thó được thêm kha khá lúc u go to WC/ to cook. 😆
Tăng lương thì đề đạt duyệt luôn còn giề! Chẳng qua người ta quá tham lam thôi!
Nàng có nói ngay ra đâu mà biết hả chị? Cừ lý do, lý trấu miết rồi vòng vo sau nửa tháng thất hẹn ngày hẹn nàng sẽ lên nàng mới thỏ thẻ thở than mà. Em thì thật thà lắm cứ nói thẳng thì em tăng luôn mà. Miễn sao con, cháu em có người giúp là đựoc. Đúng là muôn ngàn bộ mặt OSin ạ!
“Các bác chờ Hoa thanh quế 2 nhé!Em đi dọn dẹp nhà cửa đây!”
Khổ,tất bật thế đấy!
Không hiểu nhà cái anh này đã có một “bà Chị” giúp việc cả 40 năm nay,lại người Hà Nội hẳn hòi rồi,còn kiếm thêm ô sin nữa là răng hè?
😆
Đấy là nói chiện hồi cháu em nó còn ở ngoài này. Chơ gần chục năm nay mẹ em bị lẫn , mỗi đứa nó chỉ ở vài tháng nó lại lượn mất. Chán! Em vẫn nghĩ em trông mẹ em cho nó lành, nhưng chỉ sợ lúc mình ốm đau hay phải đi đâu mới cần.
Từ hùi con lớn, em cũng thoát cí nạn Ô-sin chị ạ. hihi.
Giờ em chỉ thuê tuần 1 lần đến lau chùi và nếu em đi lưu diễn thì đến nấu cơm cho tụi nhóc rùi về, trả theo giờ.
Chúc mừng em nhé!
OK, đã nhận, 11h thứ 6 ngày 10/02/2012.
Thế không có oossin thì làm ăn thế lào?
Đơn giản như đan rổ! Nâu vấn đề!
Osin1: ôi sời! nàng đã lên rồi sau khi tăng thêm 300.000 cho tròn 3triệu. Con gái gào lên “con đã bảo rồi: mẹ đừng có nhìn ai bằng bề ngoải rồi. Nó cứ thấy mẹ tới là kêu đau chỗ này, chỗ nọ để đòi mẹ mua thuốc xịn. Nó khỏi bệnh không cảm ơn lại còn đòi thêm tiền nữa. Con tiếc là tiéc cái tính cả tin của mẹ đã làm nhà mình tốn kém quá nên đâm lao phải theo lao đây này.
—–
Trưa qua nhà thăm con cháu. Thấy nàng tươi tắm với những đồ hàng hiệu của Việt Nam chứ không của Tầu vì bà ngoại sợ tổn thương tới da cháu yêu nên đã sắm cho nàng toàn đồ made in Việtnam thôi. Con gái đỡ hốc hác hẳn nên bà mừng quýnh ôm hôn Osin còn trịnh trọng hơn cả ôm hôn Bill. Đời rất giở nhưng vẫn phải cười nhăn nhỏ là như thế em trai dấu yêu ạ.
Osin2 thì còn đau sờ cau hơn mình nhiều! Zoe ơi là Zoe! nhầm nhò gì!
—
Thằng em đáng yêu nhở! viết giống chị Zoe nhà mình thế 😆
@ GH, chị em nhà tôi đang viết Ôsin toàn tập đấy GH ạ. Thành viết duyên phết!
công nhận! em zai thì phải giống chị gái thôi! Chuẩn không phải chỉnh chị hầy!
Thời buổi kiếm người làm thủ tướng dễ hơn kiếm Osin mà !
Dưng mờ cái chiện cần mụ không kể ra … làm mọi người cứ chờ mãi.
Ô hay, bác Trà lại biết “cái chiện cần” của mụ Zoe kaf pà kon!
to thanhvdct1@ :
” cái chiện cần ” là chiện ( có thể ) ông chủ với Osin đó mờ …
Hé hé, cái này phải nghĩ kỹ hầy. Hốt tương đương chuyện Tiên lãng.
Osin cũng có nhiều chuyện bi hài chị nhỉ?
Ừ còn nhiều chiện hay phết! Từ từ nha, không có mọi người làm lấy việc nhà thì chết, lấy đâu người bù khú với mình nhể?
Đi vắng mới zìa, Gió bay sang thăm chị đây.
Hí..hí Chị luôn có những câu chuyện ví dỏm rất có duyên, rất thời sự, đọc bài này em cứ tủm tỉm hoài.. tâm lí lắm…hú hồn vì Gió không phải Hoa Thanh Quế hehe…
Mến chúc Pà Chị luôn có những bài viết sáng tạo thư lòng!
Chào Gió. Không biết hôm trước Gió ra HN. Nếu biêt gặp nhau thì vui quá.
Chị Zoe ơi, trưa mai em đến sớm hơn để rời sớm hơn, em xung phong được làm osin 1 giờ cho chị nhe, được ko chị? 🙂
Hì hì, cảm ơn mẹ Ben!
Bỏ thì thương, vương thì tội. Nhưng mà không có Ô sin thì mình cũng ra bã chị ạ.
Cún ơi chị cũng vẫn tìm người đó chơ. Không có ra bã thật ý !
Nâng quan điểm lên thì có thể nói rằng: chuyện của bác Zoe là minh chứng cho sự tha hóa nhiều mặt của giai cấp vô sản trong XH xxxxx.
Đúng thế. Nhà chị những năm 50- 60 có hẳn 3 người giúp việc, nhưng chẳng ai có tính ấy, và trung thành thì thôi rồi! Nói chung họ trọng nhân cách!
Em nghĩ một phần cũng là do chị Zoe Xinh hiền hậu đó, nên Osin được thể. Với Osin như thế có khi phải tỏ ra ” ghê gớm” chút thì họ mới sợ, vì nhiều người không hiểu được sự tử tế thầm lặng đâu chị à!
O có “ghê gớm” được không mà đi bày cho người ta? Hỏi thiệt đấy!
O này rất ghê gớm, nhưng đôi khi tồ tồ! ( cấm không được nghĩ bậy )!
Em hiểu chứ, tồ tồ là hơi silly một chút ấy mà! hihihihi
Không hẳn…
hihihi, bị 2 anh bắt thóp rùi!
Em không nói ” ghê gớm” theo nghĩa đen tức là mắng mỏ hay chống tay vào nách xỉa xói mà có thể phải bằng cách nào đó cho hay là hành động đó không chấp nhận được ấy!
Ôi Zoe xinh ơi, phải “thanh minh” với Zoe Xinh chút nhé, ý em không có ý chê hay là góp ý cho chị Zoe cách xử sự với Osin đâu nhé, em chỉ chia sẻ theo ý nghĩ của mình, tức là em nghĩ cái cô Osin kia thì nhận thức không được tốt cho nên thấy chị và cả nhà đối xử hiền hậu thế thì cứ xem cái hành động, lời nói của cô ta là đương nhiên đúng, không xấu hổ và không sửa chữa.Có khi với người như vậy thì gặp những chủ nhà mắng cho xơi xơi mới biết sợ. Ý em là như vậy, mong chị đừng hiểu nhầm nhé!
Khi em còm thì chỉ còm ra ý nghĩ tức thời vậy, nhưng thấy anh Chốt và anh HTH có ý kiến lại thế , em mới giật mình. Em xin lỗi nếu điều em trót nói ra là không phù hợp nhé!
Khổ, lúc nào cũng xin lỗi, cho nên chẳng biết xin lỗi thế nào!
Khổ lúc nào cũng xin lỗi!
——
hth nói chỉ có đúng. Chị hiểu em mà!
Vâng, chị hiểu là em an tâm rồi.
Em có đưa ra lý do khiến em áy náy với chị Zoe mà.Phải biết lỗi để mà cải thiện bản thân mình chứ anh. Em không xin lỗi kiểu đãi bôi đâu.
Tự nhiên đ/c HL “mần” to chuyện đâm ra tui áy náy.Hỏi là hỏi rứa nhưng tui biết HL không “ghê gớm” được và tui cũng hiểu: lời “khuyên” của O ,thật tình, giống như là sự tán thưởng bà chị Zoe của O chứ gì.Đúng không?
Hehe…Tôi thêm đằng sau câu hỏi của tui 3 chữ “Hỏi thật đấy!” (mà không gõ mặt cười 😆 ) ấy là-ra vẻ “nghiêm ” nhưng lại là tếu táo đó O nạ!
Không phải áy náy gì đâu anh Chốt à. em hiểu ý hết mọi người rồi và em vui mà. Anh cũng vui vẻ nhé đừng nghĩ gì cả.
Cô em cứ tự khổ vì nghĩ sâu quá, sâu hun hút… 😀
hề hề hề…rồi, hiểu rồi!
H
Ờ, cô này tự nhiên oánh chữ H rồi bỏ, tưởng bị lỗi giờ giở ra vẫn thế! Đểu nhở!
Khổ, lúc nào cũng xin lỗi, cho nên chẳng biết xin lỗi thế nào! 😆
Những món ăn hôm nay chị Zoe làm rất ngon em thích món Kim Chi vừa ngon vừa giòn, thịt nướng cũng vậy vị rất đặc biệt…và còn nhiều món nữa tiếc là em ko đc mang về chớ ko em cho vô túi mang về tối khỏi phải nấu cơm hihiii. Cám ơn chị Zoe nhiều nhiều. một bữa cơm đầu xuân tại nhà ấm áp và vui vẻ!
Hnay bao nhiêu đồ ngon hải vị mà chị Zoe làm thế mờ anh HTH chắc sáng nhịn ăn sáng để trưa ăn một thể nên mắt bị hoa nên còn gọi thêm món đặc biệt….món bim bim…dưới tài của chị Zoe thì món nào cũng xong tuốt chỉ 2 phút do cu cháu trai xách 1 xách về tha hồ cho bác HTH hihiiii
Thế mà không bảo chị múc cho ít sốt vang về ăn bánh mỳ khỏi phải nấu cơm. Chiều nay chị múc cho tứ tung. Âỳ zà, đã là chị em thì lần sau phải đề đạt nguyện vọng nhá
Hề hê… em múc trộm mấy muôi đỏ túi áo, chẳng ai biết…. hế hế….